“Per là người có góc tối. Ông ấy rất thành thực về chuyện đó. Ông nói mình
trở thành cha tuyên úy vì ông cần sự tha thứ hơn cả.”
“Cô muốn nói rằng ông ấy đã làm những chuyện mà không phải ai cũng sẽ
tha thứ cho ông ấy?”
“Những chuyện mà sẽ không một ai tha thứ cho ông ấy.”
“Tôi hiểu rồi. Có phải ta đang nói về kiểu tội lỗi dường như tiêu biểu cho
đông đảo tầng lớp tu sĩ?”
Martha không đáp.
“Có phải vì vậy mà bà vợ đuổi ông ấy ra khỏi nhà?”
Martha ngập ngừng. Người này sắc sảo hơn mấy sĩ quan cảnh sát cô từng
gặp. Nhưng cô có tin tưởng ông được không?
“Trong công việc của tôi ta sẽ học được nghệ thuật tha thứ cho cái không
thể tha thứ, thưa chánh thanh tra. Dĩ nhiên có lẽ là cuối cùng Per đã không
thể tha thứ cho chính mình và đó là lý do vì sao ông ấy chọn lối thoát này.
Nhưng cũng có lẽ là...”
“... ai đó, giả dụ như cha của đứa trẻ bị lạm dụng, không muốn những lời
buộc tội thúc bách sẽ làm xấu mặt cả nạn nhân. Hơn nữa, người đó cũng
không thể chắc Per Vollan sẽ bị trừng phạt và, trong bất cứ tình huống nào,
ông ấy nhận bản án gì thì cũng sẽ không đủ. Nên người đó đã quyết định
làm quan tòa, bồi thẩm đoàn và người hành quyết.”
Martha gật. “Ai đó xâm hại con mình thì làm vậy cũng là bình thường thôi,
tôi đoán thế. Trong công việc của mình ông chưa từng gặp những trường
hợp mà luật pháp không thỏa đáng sao?”