Bóng dáng một người đàn ông, một người to lớn, in trên ánh đèn xanh lá
hắt ra từ hồ cá có con cá đủ màu lượn lờ và một tinh thể lấp lánh trên tảng
đá trắng lớn có vạt cỏ cao dập dờn trong luồng nước đầy bong bóng. Tôm
hùm càng buộc dây tua tủa nằm dưới đáy hồ.
“N hư tôi đã hứa với ông...” người đàn ông lớn tuổi nói lí nhí. “Anh ta
đây.”
“Nhưng còn gián điệp nhị trùng đâu?” Người thanh niên nói.
“Cứ tin tôi hắn ta sẽ tới đây.”
“Chánh thanh tra Simon Kefas,” người đàn ông khổng lồ nói ồm ồm. “Và
Sonny Lofthus. Tôi đã đợi chuyện này lâu lắm rồi. N gồi xuống đi.”
Chàng thanh niên di chuyển khó khăn hơn người lớn tuổi khi họ bước tới
ngồi đối diện người đàn ông khổng lồ.
Một tên nữa lẳng lặng lẻn vào qua cánh cửa xoay dẫn vào bếp. Vai rộng và
cổ bò mộng như ba tên kia. “Chỉ có bọn họ thôi” , hắn ta nói rồi đứng vào
cùng ủy ban tiếp đón tạo thành hình vòng cung sau lưng hai người mới đến.
“Mày thấy trong đây sáng quá hay sao hả?” người đàn ông khổng lồ nói,
hướng về người thanh niên vẫn đeo kính râm.
“Tôi thấy được mọi thứ tôi muốn thấy, cảm ơn ông,” người thanh niên đáp
giọng tỉnh bơ.
“Trả lời hay - tao ước tao có cặp mắt trẻ trung, tươi tắn của mày.” Người
đàn ông khổng lồ chỉ vào mắt mình. “Mày có biết độ nhạy ánh sáng của
mắt giảm đi ba mươi phần trăm khi ta còn chưa bước qua tuổi năm mươi
không? N ếu nhìn như vậy thì cuộc sống là hành trình đi về bóng tối, không
phải ánh sáng, phải vậy không? Không định chơi chữ ám chỉ vợ ông đâu,
chánh thanh tra Kefas. Vì vậy mà ngay khi có thể, ta phải mau mau học