Thằng tóc vàng bước tới một bước và kiễng chân nên mũi họ gần chạm
nhau.
“Giờ không phải lúc đâu,” người đàn ông lớn tuổi nói.
“Câm miệng, ông ngoại,” thằng tóc vàng nói, vạch áo khoác và sơ mi của
người thanh niên ra. Mấy ngón tay hắn từ từ lần mò cái băng quấn quanh
thắt lưng anh ta.
“Đây hả?” Hắn hỏi khi tay chạm tới sườn người thanh niên.
Hai giọt mồ hôi xuất hiện trên trán người thanh niên bên trên cặp kính.
Thằng tóc vàng chọt tay vào băng. Người thanh niên há miệng, nhưng
không có tiếng nào thốt ra.
Thằng tóc vàng hầm hè. “Ừ, nó đây.” Hắn chọt mấy ngón tay vào, véo
mạnh một miếng trên da.
Một tiếng nấc khản đặc phát ra từ người thanh niên.
“Bo, ông ấy đang chờ kìa,” một trong mấy đứa kia nhắc.
“Rồi, rồi,” thằng tóc vàng nói khẽ, mắt vẫn không rời thanh niên đang thở
hồng hộc lấy không khí. Thằng tóc vàng ấn mạnh hơn. Một giọt nước mắt
lăn xuống gò má xanh xao bên dưới kính râm của người thanh niên.
“Sylvester và Evgeni gửi lời hỏi thăm,” thằng tóc vàng nói nhỏ. Rồi hắn thả
tay ra quay qua bọn kia.
“Lấy cặp của chúng rồi dẫn chúng vào.”
Những người mới tới giao nộp cặp rồi bước vào phòng ăn.
Người đàn ông lớn tuổi theo bản năng bước chậm lại.