Phần 5
42
Lúc 6 giờ 35 sáng, Beatrice Jonasen, nhân viên tiếp tân tại văn phòng luật
sư Tomte & Ohre, vừa nén cái ngáp vừa cố nhớ xem người phụ nữ mặc áo
choàng đứng trước mặt làm cô nhớ đến cuốn phim nào. Cái gì đó có
Audrey Hepbum. Bữa sáng ở Tiffany? Cô này cũng quấn khăn choàng lụa
và đeo kính râm, trông như từ thập niên sáu mươi. Cô ta để một túi xách lên
quầy nói là đưa cho Jan Ohre như đã dàn xếp, rồi bỏ đi.
Nửa giờ sau mặt trời hắt bóng lên mấy cửa sổ trên bức tường mặt tiền gạch
đỏ của tòa thị chính Oslo, những chiếc phà đầu tiên cập bến ở Aker Brygge
và người đi từ Nesoddtangen, Son và Drobak tràn lên bờ trên đường đi làm.
Hôm nay sẽ là một ngày quang đãng nữa, nhưng trong không khí có thoáng
chút lành lạnh, một gợi ý cho thấy ngay cả hè này cũng sẽ không kéo dài
mãi. Hai người đàn ông đi cạnh nhau trên lối đi dạo giữa mấy hàng trụ,
ngang qua các nhà hàng có ghế dựa vẫn còn úp trên bàn, các tiệm quần áo
vài giờ nữa mới mở cửa và người bán dạo ngoài đường dọn đồ ra chuNn bị
cho đợt tấn công cuối vào du khách thủ đô. Người trẻ hơn trong hai bọn họ
mặc bộ com lê xám thanh lịch nhung nhàu và dính bNn. Người lớn tuổi hơn
mặc áo khoác kẻ ô mua ở cửa hàng giảm giá tại Dressmann còn quần thì
đồng bộ với áo ở mỗi khoản giá. Họ đeo kính râm giống hệt nhau mua ở
trạm xăng hai mươi phút trước, xách hai cặp giống nhau.
Hai người đàn ông rẽ vào một con hẻm vắng. Được năm chục thước thì họ
xuống một cầu thang sắt hẹp dẫn đến cánh cửa khiêm nhường của một nhà
hàng mà, xét theo tấm biển kín đáo có vẻ như phục vụ cá và hải sản. Người
lớn tuổi hơn thử đẩy cửa, nhưng thấy là nó khóa. Ông gõ. Một bộ mặt, méo
mó như trong gương ở hội chợ, xuất hiện bên kia nhỏ tròn nơi cửa. Môi
mấp máy còn lời lẽ nghe như từ dưới nước: “Đưa hai tay lên chỗ nào tôi
nhìn thấy được.”