Markus dán mắt vào TV.
Người ta đang nói về tất cả những người bị giết trong ít tuần qua, TV và
radio cứ phát mãi chuyện đó. Mẹ đã dặn cậu đừng xem nhiều quá, nó chỉ tổ
khiến cậu thấy ác mộng thôi. Nhưng cậu không còn bị ác mộng nữa. Còn
lúc này, Markus thấy ông ta trên truyền hình và nhận ra. Ông ta ngồi ở một
cái bàn đầy kín micro trả lời các câu hỏi và Markus nhớ ra ông ta nhờ cặp
kính không gọng. Markus không hiểu tí gì cả, nó nghĩa là sao hay mọi thứ
ấy liên hệ với nhau thế nào. Cậu chỉ biết mỗi một điều là ông này sẽ không
phải tới để bật hệ thống sưởi trong ngôi nhà vàng vì giờ nó đã cháy rụi rồi.