Họ làm như hắn nói và cửa mở ra.
Tên này tóc vàng và người chắc nịch. Cả hai nhìn xuống khẩu súng lục hắn
chĩa vào họ.
“Vui gặp lại anh,” người lớn tuổi hơn mặc áo khoác kẻ ô nói và đẩy kính
râm lên trán.
Vào đi, thằng tóc vàng nói.
Họ bước vào rồi hai gã mặc com lê đen tức thì vỗ vỗ họ từ đầu xuống chân
trong khi thằng tóc vàng thong dong dựa cái quầy phòng để áo khoác,
nhưng không hề hạ súng xuống.
Một khẩu súng lục được lấy từ bao súng trên vai người lớn tuổi hơn đưa
cho thằng tóc vàng.
“Người này an toàn,” tên mặc com lê đen nói, hất hàm về người trẻ tuổi.
“Nhưng hắn có thứ băng gì đó quanh thắt lưng.”
Thằng tóc vàng nhìn chằm chặp thanh niên. “Vậy ra là mày, kiểu như Phật
Cầm Gươm, hừ? Thiên thần từ dưới địa ngục, hừ?” Người thanh niên
không nói gì. Thằng tóc vàng nhổ toẹt xuống sàn trước đôi giày Vass đen
bóng loáng.
“Biệt danh hay đấy - trông cứ như có ai khâu một cây thập ác khốn kiếp
trên trán mày vậy.”
“Trên trán mày nữa.”
Thằng tóc vàng cau mày. “Ý mày nói mẹ kiếp gì đó, Phật?”
“Mày không cảm thấy à?”