cách đi qua cuộc đời mà không nhìn thấy. Ta phải có được cái khả năng của
gián điệp nhị trùng là dùng các giác quan khác để thấy những chướng ngại
và mối đe dọa nào nằm trước mặt, phải vậy không?”
Hắn vung hai cánh tay ra. Giống như đang xem một xe xúc đất có hai thùng
chứa.
“Hay ta có thể, tất nhiên, mua một tay gián điệp nhị trùng để thấy giùm ta.
Gián điệp nhị trùng thì có cái rắc rối là chúng thường hoạt động ngầm, vì
vậy mà dễ mất chúng. Tao đã mất thằng của tao theo cách như vậy. Chẳng
biết hắn có chuyện gì. Tao còn hiểu là cả mày cũng đang tìm hắn, phải vậy
không?”
Người thanh niên nhún vai.
“Để tao đoán xem. Kefas thuyết phục mày đến đây bằng cách hứa hẹn cho
mày tên gián điệp nhị trùng, phải vậy không?”
Người đàn ông lớn tuổi hắng giọng. “Sonny tự ý đến đây vì anh ta muốn
làm hòa. Anh ta nghĩ đã báo thù cho cha rồi. N ên giờ các bên nên ai đi
đường nấy đi. Để chứng tỏ mình nghiêm túc, anh ta sẵn sàng trả lại tiền và
ma túy đã lấy.
Đổi lại, việc săn lùng anh ta sẽ bị hủy bỏ. Làm ơn đưa hai cái cặp cho
chúng tôi?”
Người đàn ông khổng lồ hất hàm về thằng tóc vàng đã bày hai chiếc cặp
trên bàn. Người đàn ông lớn tuổi với lấy một cặp, nhưng thằng tóc vàng gạt
tay ông ra.
“Tùy anh,” người đàn ông lớn tuổi nói, đưa hai lòng bàn tay lên. “Tôi chỉ
muốn cho ông thấy là tạm thời lúc này anh Lofthus đem đến cho ông một