“Hừm.” Người đàn ông khổng lồ nhìn Simon như thể đang tìm kiếm gì đó
mà không tìm ra. “Bo, mở cặp.”
Bo bước tới trước và cố mở cặp đầu tiên. “Khóa rồi, thưa sếp.”
“1,” người thanh niên nói giọng nhỏ nhẹ, gần như thì thầm, “9-9- 9.”
Bo xoay mấy trục kim loại. Bật nắp lên. Xoay cặp qua phía sếp.
“Của ta đây rồi,” người đàn ông khổng lồ nói, cầm một túi trắng lên. “Một
phần ba. Vậy phần còn lại đâu?”
“Ở một chỗ bí mật,” người đàn ông lớn tuổi nói.
“Tất nhiên là vậy. Còn mã số mở cặp tiền?”
“Cũng vậy,” người thanh niên nói.
“1999. N ăm cha mày chết, phải vậy không?”
Thanh niên không nói gì.
“OK?” Người đàn ông lớn tuổi nói, gượng một nụ cười và vỗ tay. “Giờ
chúng tôi đi được chưa?”
“Tôi tưởng ta sẽ cùng ăn với nhau,” người đàn ông khổng lồ nói. “Ông
thích tôm hùm chứ?”
Không phản ứng.
Hắn thở dài. “Nói thật là tôi cũng không thích tôm hùm. Nhưng ông biết gì
không? Tôi vẫn ăn. Tại sao? Vì một người ở địa vị tôi thì phải như vậy.”
Hắn vung hai cánh tay, áo vest che bộ ngực vạm vỡ vạch ra sau. “Tôm
hùm, trứng cá, sâm banh. Ferrari không có phụ tùng, những cựu người mẫu
đòi dàn xếp ly dị. Cảnh lẻ loi trên du thuyền, cái nóng ở Seychelles. Chúng