Người đàn ông khổng lồ nghiêng đầu chăm chú nhìn ông. “Tai khó nghe
hả, chánh thanh tra?”
Người đàn ông lớn tuổi đưa cái nhìn từ hồ cá về lại người đàn ông khổng
lồ.
“Tuổi già, tôi e là vậy. Vậy nên nếu ông nói to lên một chút thì sẽ giúp ích.”
Sinh Đôi cười ngạc nhiên. “Nói to lên?” Hắn rít một hơi thuốc rồi nhìn qua
thằng tóc vàng.
“Mày đã kiểm tra xem chúng có đeo dây nghe hay chưa?”
“Rồi, thưa sếp. Chúng tôi còn kiểm tra cả nhà hàng.”
“Vậy là ông điếc rồi, Kefas. Chuyện gì sẽ xảy ra cho vợ chồng ông khi
mà...
câu ngạn ngữ thế nào ấy nhỉ? Thằng mù dẫn thằng điếc?”
Hắn nhìn quanh mày nhướng lên và thế là bốn thằng liền ồ lên cười.
“Chúng cười vì chúng sợ tôi,” người đàn ông khổng lồ nói, hướng về người
thanh niên. “Mày có sợ không, thằng nhóc?”
Chàng thanh niên không nói gì.
Người đàn ông lớn tuổi liếc nhìn đồng hồ tay.
Kari liếc nhìn đồng hồ tay. 7 giờ 14 phút. Parr đã nhấn mạnh là họ phải đến
đúng giờ.
“Nó đây rồi,” Parr nói, chỉ cái tên ở mặt tiền. Ông ta bước tới cửa nhà hàng
và mở cho Kari.