Trong phòng để áo khoác tối và im ắng, nhưng cô nghe có giọng nói từ một
phòng xa hơn cuối hành lang.
Parr rút súng lục trong bao súng trên vai và ra hiệu cho Kari làm theo. Cô
biết những câu chuyện người ta đang kháo nhau trong Sở về màn trình diễn
súng săn của cô ở Enerhaugen, nên cô đã phân bua với ủy viên rằng, tuy
biết dùng súng, cô vẫn là người học việc trong các cuộc vây ráp có vũ
trang. Nhưng ông ta đã đáp rằng Simon cứ khăng khăng là cô - và chỉ cô
mà thôi - sẽ tháp tùng ông và còn nói thêm là hết chín trong mười trường
hợp thì xuất trình thẻ cảnh sát là đủ. Và chín mươi chín trong một trăm vụ
thì đưa thẻ ra cùng một vũ khí là đủ. Dù vậy đi nữa thì tim Kari cũng đập
loạn xạ khi họ đi nhanh xuống hành lang.
Giọng nói im bặt khi họ bước vào phòng ăn.
“Cảnh sát đây!” Parr nói, chĩa súng lục vào hai người ngồi ở bàn duy nhất
đang được sử dụng. Kari đã bước qua bên hai bước và để mắt canh chừng
được người to con hơn trong hai. Trong chốc lát ở đó im bặt chỉ còn giọng
Johnny Cash và “Give My Loe to Rose” tràn ra từ cái loa treo trên tường, ở
giữa tủ đựng bát đĩa và một cái đầu con bò có cặp sừng dài. Một nhà hàng
bíp tết đang phục vụ bữa ăn sáng. Hai người ở bàn, cả hai mặc com lê xám
nhạt, ngạc nhiên nhìn họ. Kari nhận ra rốt cuộc không chỉ có họ là khách
trong căn phòng sáng trưng; ở bàn bên cửa sổ nhìn ra bến tàu, một cặp lớn
tuổi trông như đang lên cơn đau tim cùng một lúc. Hẳn mình đến nhầm
chỗ, Kari nghĩ. Đây không thể nào là nhà hàng Simon muốn họ đến. Rồi
người nhỏ con hơn trong hai gã com lê xám dùng khăn ăn lau miệng và nói.
“Cảm ơn ông đã thân hành đến, Ủy viên. Tôi có thể cam đoan là không ai
trong hai chúng tôi có vũ trang hay có ý xấu.”
“Anh là ai?” Parr gầm lên.