Bọn kia cười.
Người đàn ông khổng lồ lắc đầu thất vọng trong khi mày mò xoay mã số
trên cặp còn lại.
“Nó là của mày, Bo, tùng xẻo nó đi.” Có một tiếng ping khi người đàn ông
to béo mở cặp ra, nhưng bọn tay chân mải chăm chú vào con dao của Bo
không nhận thấy cái chốt kim loại nhỏ từ trong cặp rơi ra nNy tưng trên sàn
đá.
“Bà mẹ nhỏ nhắn, thông minh của mày đúng về rất nhiều thứ, nhưng cứ
động tới chuyện mày là sai ngay,” Simon nói. “Lẽ ra bà ấy không bao giờ
được để đứa con của quỷ ngậm núm vú.”
“Cái q...” người đàn ông khổng lồ mở miệng. Đám thuộc hạ quay lại. Trong
cặp, cạnh khẩu súng lục và một khẩu Uzi, có một vật màu xanh ô liu trông
như tay nắm ghi đông xe đạp.
Người đàn ông khổng lồ ngước lên lại, vừa đúng lúc thấy người đàn ông
lớn tuổi kéo nhanh kính trên trán xuống.
“Đúng là tôi đồng ý với chánh thanh tra Simon Kefas là sẽ cùng thân chủ
của tôi gặp ông ở đây,” Jan Ohre nói, sau khi cho Pontius Parr xem thẻ căn
cước chứng tỏ ông ta đúng là luật sư.
“Ông ấy không nói với ông sao?”
“Không,” Pontius Parr nói. Kari thấy được vẻ bối rối và giận dữ trên mặt
Parr. Ohre với thân chủ liếc nhìn nhau. “Tôi có nên hiểu như vậy tức là ông
không biết cả về thỏa thuận của chúng ta?”
“Thỏa thuận nào?”
“Chúng tôi muốn thương lượng xin giảm án.”