Sinh Đôi tiếp. “Gián điệp nhị trùng nói cảnh sát đang nắm thóp hắn, sớm
muộn gì rồi hắn cũng bị vạch trần. N ên hắn muốn chúng tao giết sao để
trông như đó là một vụ tự sát. Tạo cái ấn tượng cha mày là gián điệp nhị
trùng, để cảnh sát hủy bỏ điều tra. Tao đồng ý chuyện đó. Tao phải che chở
cho gián điệp nhị trùng của tao, phải vậy không?”
Simon thấy Sonny liếm môi: “Vậy hắn là ai, tên gián điệp nhị trùng này?”
“Tao không biết. Tao thề. Chúng tao chỉ liên lạc qua mail.”
“Vậy thì mày sẽ không bao giờ biết.” Sonny lại đưa khẩu Uzi lên, ngón tay
co lại quanh cò. “Mày đã sẵn sàng chưa?”
“Chờ đã! Mày đâu cần phải giết tao, Sonny, dù gì tao cũng sẽ chảy máu đến
chết trong đây. Tao chỉ cầu xin có mỗi một điều là được từ biệt những
người thân yêu trước khi chết. Tao đã để cha mày viết thư báo cho mày với
mẹ mày là hắn yêu thương mấy người. Làm ơn, cho kẻ có tội này một ân
huệ như vậy?”
Simon thấy ngực Sonny phập phồng. Các cơ gợn lên dọc đường quai hàm.
“Đừng” Simon thét lên. “Đừng cho hắn, Sonny. Hắn...”
Sonny quay qua ông. Trong mắt cậu có sự dịu dàng. Sự dịu dàng của
Helene.
Cậu ta đã hạ khẩu Uzi xuống. “Simon, hắn chỉ xin…”
Simon thấy có chuyển động giữa khoảng hở nơi màn, một bàn tay đang đưa
lên. Một bật lửa hình khẩu súng lục mạ vàng. Và Simon biết không còn đủ
thời gian. Không kịp báo trước cho Sonny để cậu ta phản ứng, không kịp
rút súng của mình từ bao súng trên vai, không kịp cho Else cái cô đáng có.
Ông đang đứng trên lan can cây cầu bắc qua Aker và con sông đang gầm rú
bên dưới.