“OK,” cô nói rồi vội chạy theo Parr. Lúc này còi xe cảnh sát đã to hơn,
tiếng ồn dậy lên từng chặp, xuyên qua không khí như lưỡi hái.
Họ chạy ra ngoài, ra giữa nắng mai chói lòa, đến một buổi sáng đầy hứa
hẹn, vào một thành phố xanh lơ. Họ cứ chạy và dòng người hối hả buổi
sáng trước mặt tách ra. Những gương mặt loang loáng Nn hiện trong tầm
nhìn của Kari. Thế rồi có gì trong vô thức cô phản ứng lại một gương mặt
trong số đó. Kính râm và com lê xám nhạt. Parr đang tiến về con hẻm mà
họ vừa thấy nhiều sĩ quan cảnh sát mặc đồng phục khNn trương chạy vào.
Kari dừng chân, quay lại thì thấy lưng áo com lê xám đã lên chiếc phà đi N
esoddtangen sắp rời bến. Rồi cô quay lại chạy tiếp.
Martha đã hạ mui xe xuống và đang ngả đầu trên nệm cổ. Cô nhìn con
mòng biển chao lượn trong gió giữa bầu trời xanh và con vịnh xanh. Nó
cân bằng được hai sức mạnh, của chính nó và của bên ngoài, tìm mồi. Cô
thở sâu và đều, nhưng tim cô đập thình thịch khi phà sắp cập bến. Không
mấy ai đi tàu từ Oslo sang N esoddtangen khi hãy còn sớm thế này, nên sẽ
không khó phát hiện ra anh. N ếu anh làm được. N ếu . Cô lầm rầm câu cầu
nguyện lặp đi lặp lại từ khi rời Tomte & Ohre một giờ rưỡi trước. Anh
không có mặt trong chuyến phà ba mươi phút trước, nhưng cô tự nhủ mong
đợi như vậy là thái quá. Nhưng nếu anh không đi chuyến này... Thì sẽ ra
sao? Cô không có kế hoạch dự phòng. Đã không muốn có.
Hành khách xuất hiện. Phải, cô nghĩ đúng, không nhiều, buổi sáng người ta
thường vào thành phố, không phải đi ra. Cô tháo cặp kính gọng đồi mồi.
Tim cô lỡ nhịp khi thấy bộ com lê xám nhạt. Nhưng không phải anh.
Tim cô thắt lại.
Một bộ com lê xám nữa xuất hiện.
Anh hơi khom người như con thuyền vừa được cho xuống nước và giờ
đang lật úp.