“Đáng làm. Cảnh sát cũng đâu được trả lương khá lắm.”
“Đúng vậy.”
“Nhưng đó là một nơi tốt để khởi nghiệp nếu ta kết hợp nó với một bằng
luật,” Simon nói. “Bao giờ thì cô xong bậc hai?”
Ông lại phát hiện thấy thoáng ửng hồng trên cổ Kari và biết mình đã gợi lại
nỗi niềm.
“Tốt,” Simon nói. “Được cô giúp sức thì tốt quá. Tôi nghĩ rồi cô sẽ sớm
thành sếp của tôi. Hoặc cô sẽ kiếm được một việc trong khu vực tư nhân
mà lương bổng trung bình cũng gấp rưỡi nếu là những người có kỹ năng
như chúng ta.”
“Có lẽ,” Kari nói. “Nhưng tôi không nghĩ có bao giờ lại thành sếp của ông.
Tháng Ba sau là ông về hưu rồi.”
Simon không biết nên cười hay nên khóc. Ông rẽ trái tại Gronlandsleiret,
về hướng trụ sở cảnh sát.
“Gấp rưỡi lương của cô sẽ rất hữu dụng khi cô đang phải lo chuyện nhà
cửa.
Căn hộ hay nhà riêng?”
“Nhà riêng,” Kari nói. “Chúng tôi đang tính có hai con nên cần thêm
phòng.
Xét theo giá mét vuông ở Oslo trung tâm thì ta phải mua một chỗ cần sửa
sang lại, trừ phi là ta được thừa kế tiền. Cả cha mẹ tôi lẫn cha mẹ Sam đều
còn sống và khỏe mạnh; vả chăng, Sam với tôi đều nhất trí là trợ cấp sẽ làm
ta hư.”