7
“Tôi có biết cha cậu,” Johannes Halden nói.
Bên ngoài trời đang mưa. Hôm ấy nắng ấm; mây tụ trên đường chân trời và
mưa phùn mùa hè lất phất rơi trên thành phố. Johannes nhớ lại ngày ông
chưa bị tống giam có cảm giác thế nào. Những giọt mưa li ti ấm lên phút
giây chạm vào làn da rám nắng của ta ra sao. Nó khiến cái mùi bụi bay lên
từ nhựa đường ra sao. Hương hoa, cỏ và lá thường làm ông ngông cuồng,
ngây ngất và nghịch ngợm. A, lại được trai trẻ.
“Tôi là kẻ chỉ điểm tín cẩn cho ông ấy,” Johannes nói.
Sonny ngồi trong bóng tối sát tường và gần như là bất khả để thấy mặt mũi
cậu ta. Johannes không còn nhiều thời gian; chốc nữa thôi dãy xà lim sẽ bị
khóa lại ban đêm. Ông hít một hơi thật sâu. Nó đây rồi. Câu ông cần nói,
nhưng khiếp sợ những hệ quả. Thốt ra những từ đã nằm trong lồng ngực lâu
đến mức ông e chúng mọc rễ ra rồi.
“Không phải ông ấy tự bắn mình đâu, Sonny.”
Đấy. Cuối cùng thì ông cũng đã cho cậu ta biết.
Im lặng.
“Cậu không ngủ đấy chứ, Sonny?”
Johannes thấy thân người kia xê dịch trong bóng tối.
“Tôi biết vụ đó đối với cậu và mẹ cậu thế nào. Thấy cha mình chết. Đọc lá
thư ông tự nhận là tên gián điệp nhị trùng trong cảnh sát tiếp tay cho bọn
buôn ma túy và buôn người. Rằng ông đã báo cho chúng biết về các cuộc
vây ráp, bằng chứng, nghi phạm...”