Ông thấy màu trắng trong cặp mắt chớp chớp.
“Nhưng ngược lại mới đúng, Sonny. Cha cậu đoán được ai là gián điệp nhị
trùng. Tôi nghe lỏm được Nestor nói chuyện điện thoại với sếp là chúng
phải khử một cảnh sát tên Lofthus trước khi anh ta làm tan tành mọi sự của
chúng.
Tôi nói lại cho bố cậu biết cuộc trò chuyện đó, rằng ông ấy đang gặp nguy,
rằng cảnh sát phải mau ra tay. Nhưng bố cậu nói ông ấy không thể để người
khác liên lụy, rằng ông ấy phải làm một mình vì ông biết còn những cảnh
sát khác mắc nợ Nestor. Nên ông bắt tôi thề ngậm miệng và không bao giờ
hở một chữ nào về chuyện đó cho bất kỳ ai. Và tôi đã giữ lời hứa đó đến
tận bây giờ.”
Sonny có hiểu không? Có lẽ không, nhưng điều quan trọng nhất không phải
là Sonny lắng nghe hay những hệ quả, mà Johannes đã trút hết được những
điều trong lòng. Cuối cùng cũng đã cho cậu ta biết. Chuyển giao thông điệp
đến đúng người cần nhận.
“Cuối tuần đó bố cậu có một mình; cậu và mẹ đi xem trận đấu vật ngoài thị
trấn. Ông ấy biết chúng sẽ đến tìm nên cố thủ bên trong ngôi nhà màu vàng
của cậu trên Berg ấy.”
Johannes nghĩ ông cảm thấy gì đó trong bóng tối. Một sự thay đổi mạch
đập và hơi thở.
“Dù là vậy, Nestor và đàn em vẫn xoay xở vào được. Chúng không muốn
cái hậu quả phải lãnh do bắn chết một sĩ quan cảnh sát nên đã ép cha cậu
viết lá thư tự vẫn đó.” Johannes nuốt khan. “Để đổi lấy lời hứa tha cho cậu
và mẹ cậu. Sau đó chúng bắn thẳng vào ông ấy bằng chính khẩu súng của
ông.”
Johannes nhắm mắt. Im ắng như tờ vậy mà có cảm giác như ai đó quát vào
tai ông. Rồi cái thắt nghẹn trong ngực và cổ họng mà đã nhiều, nhiều năm