Đã sáu ngày trôi qua từ buổi thẩm vấn khét tiếng và anh chàng này đã chịu
một khoảng thời gian khó nhằn, nhưng anh ta chịu trận được lâu hơn họ
tưởng. Báo cáo từ các phạm nhân mà Harnes tiếp xúc thật đáng nể. Sonny
không tìm cách kiếm ma túy; trái lại, anh ta đã khước từ những mời mọc
speed1 và cần sa.
Người ta đã thấy anh ta trong phòng thể dục tập luyện vất vả suốt hai giờ
không nghỉ rồi cử tạ thêm hai giờ nữa. Vào đêm có thể nghe thấy những
tiếng gào thét từ xà lim của Sonny. Nhưng anh ta đang cầm cự. Một gã từng
dùng heroin cực mạnh mười hai năm trời. Những người Harnes từng nghe
kể xoay xở làm được vậy đã thay ma túy bằng thứ gì cũng có khả năng gây
nghiện tương đương, cũng kích thích và khuyến khích họ như phê thuốc.
Mà danh sách đó không dài. Có thể là họ tìm thấy Chúa, phải lòng ai đó
hay có con. Chỉ có vậy. Tóm lại, cuối cùng họ đã tìm thấy cái gì đó đem lại
cho đời họ một mục đích mới và khác đi.
Hay phải chăng đó chỉ là người đang chết đuối trồi lên mặt nước lần cuối
để rồi chìm nghỉm? Tất cả những gì Einar Harnes biết chắc là kẻ phát
lương cho hắn cần một câu trả lời. Không. Không phải câu trả lời. Những
kết quả.
“Họ có bằng chứng ADN nên mày sẽ phải bị kết án dù mày có thú tội hay
không. Sao lại phải vô cớ kéo dài đau đớn?”
Không đáp.
Harnes miết mạnh tay lên mái tóc chải láng ra sau đến mức chân tóc đau ê
ẩm. “Tao có thể cho đem vào đây một gói Superboy trong vòng một giờ,
vấn đề của mày là gì? Tất cả những gì tao cần là chữ ký của mày ở đây.”
Hắn gõ gõ ngón tay lên ba tờ giấy A4 trên cái cặp kê nơi đùi.
Người thanh niên cố liếm cặp môi khô, nứt nẻ bằng cái lưỡi trắng đến mức
Harnes thắc mắc nó có tạo thành muối được không.