Cảnh tượng mơ hồ gợi Goldsrud nhớ cảnh gì đó trong một cuốn phim. Họ
xuống cầu thang tới tầng trệt, đi vào, qua bếp tập thể rồi bước tới cuối hành
lang thì thấy Sonny đã ngồi trên cái ghế anh ta vừa đứng lên.
Goldsrud nhìn phần thân trên và hai cánh tay của cậu trai thì biết gần đây
có tập luyện, cơ và ven nổi rõ dưới da. Anh có nghe nói một số người dùng
ma túy tiêm ven, những người thành thạo nhất thường tập tạ tay trong
phòng thể dục trước khi chích. Amphetamine và đủ loại viên đều được lưu
hành, nhưng Staten là một trong ít ỏi nhà tù ở Na Uy - rất có thể là nhà tù
duy nhất - quả thực có được chút kiểm soát hạn hẹp việc tuồn heroin vào.
Dù là vậy, dường như Sonny luôn có được nó mà chẳng gặp trở ngại nào.
Cho đến lúc này. Nhìn người thanh niên run rẩy Goldsrud biết đã mấy ngày
rồi anh ta không được chích. Thảo nào anh ta tuyệt vọng.
“Giúp tôi với,” Sonny khẩn khoản khi thấy họ đi lại.
“Chắc chắn rồi,” Goldsrud nói, nháy mắt với Finstad. “Anh phải trả mỗi
gói hai ngàn.”
Anh có ý nói đùa, nhưng thấy là Finstad chưa tin chắc như anh.
Người thanh niên lắc đầu. Các cơ lồi lên ngay cả nơi cổ và cổ họng.
Goldsrud có nghe đồn anh ta từng là một tay đấu vật đầy triển vọng. Có lẽ
họ nói đúng, cơ bắp nào ta tập luyện được trước mười hai tuổi thì khi
trưởng thành ta có thể có lại chỉ trong vòng vài tuần.
“Nhốt tôi lại đi.”
“Đến mười giờ chúng tôi mới nhốt anh lại, Lofthus.”
“Làm ơn đi.”