Goldsrud lúng túng. Chuyện phạm nhân xin được nhốt trong xà lim vì sợ ai
đó thì cũng có. Thỉnh thoảng, nhưng không phải luôn luôn, họ có lý do để
như vậy. Sợ hãi là cái thường phát sinh từ một đời phạm tội. Hay ngược lại.
Nhưng có lẽ Sonny là phạm nhân duy nhất ở Staten không có lấy một kẻ
thù trong đám phạm nhân. Trái lại, họ đối xử như thể anh ta là vật bất khả
xâm phạm. Chàng trai này cũng chưa từng tỏ ra sợ sệt và rõ ràng có sức
chịu đựng thể xác và tinh thần để chống chọi với cơn nghiện giỏi hơn hầu
hết. Vậy thì tại sao... ?
Khi người thanh niên khều cái vảy từ dấu kim tiêm trên cẳng tay thì
Goldsrud mới nhận ra dấu nào cũng có vảy. Anh ta không có dấu mới nào.
Anh ta đã bỏ. Vì vậy mà anh ta muốn được nhốt lại. Anh ta đang cai nghiện
nên thừa biết mình sẽ nhận bất cứ gì người ta mời, bất kể thứ gì.
“Đi,” Goldsrud nói.
“Nhấc chân lên giùm đi, Simon?”
Simon nhìn lên. Người lao công già nhỏ bé và khòm đến mức bà chỉ vừa
với tới xe đẩy đựng dụng cụ làm vệ sinh. Bà đã làm việc ở trụ sở cảnh sát
trước cả khi Simon vào làm, đâu trong thiên niên kỷ trước. Bà là một phụ
nữ có những ý kiến mạnh mẽ, và luôn gọi mình - và đồng nghiệp, bất luận
giới tính - là “cô”
lao công.
“Chào Sissel, lại tới giờ đó rồi hả?” Simon nhìn đồng hồ tay. Hơn bốn giờ.
Thời điểm chính thức hết ngày làm việc ở Na Uy. Thực ra, luật lao động
gần như đã quy định là vì nhà vua và xứ sở ta phải ra về đúng giờ. Trước
đây ông chẳng hề để tâm đến chuyện về đúng giờ, nhưng đó là hồi ấy. Ông
biết Else đang chờ mình, rằng cô đã bắt đầu nấu bữa tối từ vài giờ trước và
khi ông về đến nhà cô sẽ vờ như thể bữa ăn đó cô chỉ mới nấu vội và hy