vọng ông không thấy cảnh bừa bộn, những chỗ đổ và các dấu hiệu khác cho
thấy thị lực của cô đã kém đi chút nữa.
“Lâu rồi mình không hút với nhau một điếu, Simon.”
“Giờ tôi dùng snus rồi.”
“Tôi dám chắc cô vợ trẻ của anh là người khiến anh bỏ. Vẫn chưa con cái
sao?”
“Vẫn chưa về hưu sao, Sissel?”
“Tôi nghĩ anh đã có một đứa đâu đó, vì vậy mà anh không muốn đứa nữa.”
Simon mỉm cười, nhìn bà đẩy giẻ lau dưới chân ông và thắc mắc, không
phải lần đầu, làm sao mà tấm thân nhỏ nhắn của Sissel Thou lại nặn ra
được đứa con khổng lồ như vậy. Đứa con của Rosemary. Ông thu dọn giấy
tờ. Vụ Vollan đã bị gác lại. Dân sống ở khu chung cư Sannerbrua không ai
thấy gì và không có nhân chứng nào đến khai báo. Vụ án sẽ không còn là
ưu tiên cho đến chừng nào họ tìm được chứng cứ cho thấy đã có dấu hiệu
phạm tội, sếp ông đã nói, và chỉ thị cho Simon dành vài ngày tới vỗ béo
báo cáo về hai vụ án mạng đã xử lý mà họ bị công tố viên quở trách, mô tả
là “cứ lép kẹp”. Thực sự thì bà ta không tìm thấy sai sót nào; bà ta chỉ
muốn thấy “có thêm chút tình tiết”.
Simon tắt máy tính, khoác áo và tiến ra cửa. Mùa hè vẫn còn có nghĩa là
nhiều nhân viên không đi nghỉ đã ra về lúc ba giờ nên trong văn phòng
không gian mở có mùi hồ từ mấy vách ngăn cũ kỹ ấm nắng mặt trời, ông
chỉ nghe thấy mỗi tiếng bàn phím lách cách. Ông phát hiện thấy Kari đằng
sau một vách ngăn.
Cô đang gác chân lên bàn đọc sách. Ông thò đầu qua.
“Vậy là hôm nay không ăn tối với bạn bè sao?”