“Cảm ơn. Để tôi nghĩ xem.”
Cảm ơn. Để tôi nghĩ xem? Hắn đang mời ma túy cho một kẻ nghiện thảm
bại đang cai khô! Thằng này đã đẩy lùi được định luật vạn vật hấp dẫn
chăng?
“Nghe này, Sonny...”
“Với lại cảm ơn ông đã đến thăm.”
Harnes lắc đầu đứng lên. Thằng này sẽ không chịu được lâu đâu. Harnes
chỉ cần chờ thêm một ngày nữa thôi. Cho đến khi thời của phép lạ qua đi.
Khi một quản giáo tiễn tay luật sư qua hết mấy cửa và lồng rồi hắn về lại
khu vực tiếp tân và nhờ gọi cho chiếc taxi, hắn nghĩ về điều thân chủ hắn sẽ
nói.
Hay đúng hơn là cái thân chủ hắn sẽ làm nếu Harnes không cứu thế giới.
Tức là phần thế giới của hắn.
Geir Goldsrud rướn người trên ghế nhìn chằm chằm vào màn hình.
“Hắn tính làm cái quái gì vậy?”
“Trông như hắn đang cố làm cho ai đó chú ý,” một quản giáo khác trong
phòng điều khiển nói.
Goldsrud nhìn người thanh niên. Chòm râu dài xuống khuôn ngực để trần.
Anh ta đang đứng trên ghế trước một camera giám sát, khói ngón trỏ gõ gõ
lên ống kính còn miệng ra dấu những chữ không hiểu được.
“Finstad, đi với tôi,” Goldsrud nói, đứng lên.
Họ đi ngang Johannes đang lau sàn trong hành lang.