“Quỳ xuống sàn!” Johannes được trời phú cho giọng nam trung trầm,
nhưng giờ giọng ông cao vút và the thé như bà già sắp lên cơn động kinh.
Nhưng nó lại hiệu nghiệm. Việc biết rằng một kẻ liều lĩnh đang đứng trước
mặt ta với vũ khí sát thương có tác động lớn hơn bất cứ giọng quyền uy.
Lúc này cả ba quỳ xuống và để tay sau đầu như thể đây là thủ tục cần phải
làm, như thể bị chĩa súng đe dọa là thứ họ đã thực hành. Mà có lẽ họ đã
thực hành thật. Học được rằng đầu hàng vô điều kiện là phản ứng duy nhất
đúng. Và có lẽ là cái duy nhất chấp nhận được với mức lương của họ.
“Tất cả nằm xuống. Nằm xuống sàn!”
Họ làm theo lời. Gần như phép mầu.
Ông nhìn bảng điều khiển trước mặt. Tìm thấy nút mở và đóng cửa các xà
lim. Rồi nút điều khiển các chốt khóa và cả hai lối vào. Cuối cùng là cái nút
to màu đỏ để mở tất cả các cửa, chỉ dùng trong trường hợp hỏa hoạn. Ông
nhấn nó.
Một tiếng hú dài chỉ rằng giờ nhà thì đã mở. Một ý nghĩ buồn cười thoáng
qua đầu ông. Rằng đây là nơi ông vẫn mong đứng. Thuyền trưởng trên đài
chỉ huy.
“Cứ úp mặt xuống sàn,” ông nói. Giọng ông đã mạnh mẽ hơn. “Ai trong
các cậu cố ngăn tôi, tôi và các phạm nhân sẽ tìm đến các cậu cùng gia đình.
Hãy nhớ rằng tôi biết mọi thứ về các cậu đấy mấy cậu. Trine, Valborg...”
Ông kể vanh vách tên tuổi vợ con họ, trường chúng học, sở thích, họ sống
nơi đâu ở Oslo, những thông tin tích lũy qua nhiều năm, trong khi vẫn tiếp
tục nhìn dãy màn hình. Xong việc, ông bỏ họ lại đó. Ông ra khỏi cửa rồi
cắm đầu chạy. Ông chạy dọc hành lang, xuống thang đến tầng dưới. Ông
kéo cánh cửa thứ nhất. Nó mở ra. Ông tiếp tục xuống hành lang kế đó.
Chưa gì tim ông đã đập thình thịch, đáng lẽ ông phải tập luyện nhiều hơn,
ông đã không giữ được thể lực. Giờ ông định bắt đầu. Cửa thứ hai cũng
mở. Hai chân ông phản đối chuyện đi nhanh như vậy. Có lẽ là do ung thư,