Ông bước vào phòng điều khiển.
Ở đó có ba cảnh sát đang trực, ít hơn ban ngày một người. Lò xo ghế kẽo
kẹt khi một người xoay đi khỏi dãy màn hình.
“Chào Johannes.”
Đó là Geir Goldsrud. Anh ta đưa chân đẩy sọt rác dưới bàn ra. Đó là phản
ứng tự động. Người giám sát ca còn trẻ giúp ông già lao công bị đau lưng.
Johannes vẫn thích Geir Goldsrud. Ông rút khẩu súng lục trong túi ra chĩa
vào mặt Goldsrud.
“Hay đấy. Ông kiếm đâu ra thứ ấy?” Một trong mấy sĩ quan, người tóc
vàng chơi bóng đá những 3 cho Hasle-Loren, nói.
Johannes không đáp, ông cứ nhìn chằm chằm và cánh tay giữ yên tại một
điểm giữa hai mắt Goldsrud.
“Châm lửa giùm tôi chứ?” Sĩ quan thứ ba đút điếu thuốc chưa châm vào
giữa hai môi.
“Cất đi, Johannes.” Goldsrud nói bình thản và không chớp mắt nên
Johannes biết anh ta đã hiểu. Rằng đây không phải là thứ bật lửa mới lạ.
“Đồ chơi chính hiệu của James Bond đấy cậu. Ông muốn bao nhiêu?” Cầu
thủ bóng đá đã đứng lên đi lại chỗ Johannes để xem kỹ hơn.
Johannes nhắm khẩu súng lục bé xíu vào một màn hình treo dưới trần nhà
và bóp cò. Ông không hẳn biết sẽ thấy gì nên cũng giật mình như mấy
người kia khi có tiếng đoành, màn hình nổ tung và kính loảng xoảng.
Cầu thủ đứng chôn chân tại chỗ.