có lẽ nó đã lan tới các cơ và làm ông yếu đi. Cánh cửa thứ ba dẫn đến lồng.
Ông chờ cho cửa thứ nhất khóa lại sau lưng với tiếng ì ầm trầm đục, đếm
từng giây. Ông nhìn tới cuối hành lang về phòng thay đồ của nhân viên.
Cuối cùng khi đã nghe thấy cửa đóng, ông chụp tay nắm cánh cửa trước
mặt. Nhấn xuống kéo lên.
Khóa rồi.
Chết tiệt! Ông lại kéo. Cánh cửa không chịu nhúc nhích.
Ông nhìn tấm cảm biến trắng bên cửa. Ấn ngón trỏ lên. Đốm đèn vàng lóe
lên ít giây rồi tắt và sau đó là đốm đèn đỏ. Johannes biết nó nghĩa là dấu tay
ông không được nhận dạng, nhưng ông vẫn cố mở cánh cửa. Cùng đường.
Bất thành. Ông quỳ thụp xuống trước cửa.
Cùng lúc ấy ông nghe thấy giọng Geir Goldsrud:
“Xin lỗi, Johannes.”
Giọng nói phát ra từ cái loa đầu tường nghe điềm đạm, gần như dỗ dành.
“Bọn tôi chỉ đang làm việc của mình thôi, Johannes. Nếu ai đe dọa gia đình
mình chúng tôi cũng phải hạ vũ khí thì Na Uy sẽ chẳng còn mống quản
giáo nào. Cứ bình tĩnh đi, chúng tôi sẽ xuống đón ông. Ông muốn chuồi
khẩu súng qua song sắt hay ông muốn chúng tôi xả hơi ngạt ra trước?”
Johannes ngước nhìn lên camera. Họ có nhìn thấy nỗi tuyệt vọng trên mặt
ông không? Hay nỗi nhẹ nhõm? Nỗi nhẹ nhõm rằng cuộc trốn chạy đã
chấm dứt đây và cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn như trước. Ít nhiều là vậy. Có lẽ
chuyện lau sàn trên lầu đã là dĩ vãng.
Ông đẩy khẩu súng mạ vàng ra qua song sắt. Rồi ông nằm móp xuống sàn,
để hai tay ra sau đầu và uốn cong người như con ong vừa chích cái đầu tiên
và duy nhất. Nhưng khi nhắm mắt ông không nghe thấy tiếng linh cẩu và