11
Mới hơn bảy giờ rưỡi sáng và mưa đang rơi trên bãi xe Staten.
“Chỉ là chuyện sớm muộn thôi,” Arild Franck nói và giữ cửa mở vào lối
sau.
“Cơ bản là bọn nghiện đứa nào cũng thiếu chí khí. Tôi biết nói vậy không
kiểu cách lắm, nhưng cứ tin tôi, tôi biết chúng thế nào.”
“Miễn là hắn ký vào bản thú tội đó, tôi chỉ cần biết có vậy.” Einar Harnes
định vào, nhưng phải né qua nhường đường cho ba quản giáo đang đi ra.
“Tôi đang tính tối nay một mình làm vài ly sủi tăm ăn mừng.”
“A, họ trả lương anh cao vậy sao?”
“Khi tôi thấy chiếc xe của ông, tôi nhận ra là mình phải tăng phí.” Hắn cười
nhăn nhở hất hàm về chiếc Porsche Cayenne trong bãi xe. “Tôi cho đó là
phụ phí cho công tác phản xã hội với lại Nestor nói...”
“Xùyyy!” Franck chìa tay ra trước mặt Harnes để vài quản giáo nữa ra
trước.
Hầu hết đã thay đồ thường dân, nhưng một số rõ ràng nóng lòng về nhà sau
ca đêm đến nỗi đi như chạy ra xe mà vẫn còn mặc đồng phục xanh lá của
Staten.
Harnes nhận được cái liếc nhìn sắc cạnh của một người mặc áo choàng dài
rộng bên ngoài đồng phục. Hắn biết mình đã thấy gương mặt này rồi.
Nhưng dù không thể nhớ tên gương mặt này thì hắn lại khá chắc người này
có thể nhìn mặt nói tên hắn: tay luật sư ám muội xuất hiện trên mấy tờ báo
gắn liền với những vụ cũng ám muội chẳng kém. Có lẽ người này và những
người khác như anh ta đang bắt đầu đặt câu hỏi Harnes làm gì ở cửa sau