Một quản giáo xuất hiện. Anh ta cặp mũ dưới nách và đưa tay lên chào qua
loa. Nhiều lúc Harnes không hiểu sao Franck có thể khiến nhân viên chấp
nhận nghi thức chào quân sự ở một nơi làm việc hiện đại. Rồi nào là những
quy định khác họ phải cố mà chấp nhận.
“Có việc gì, Goldsrud?”
“Giờ tôi hết ca, nhưng trước khi về tôi chỉ muốn biết sếp có hỏi gì về báo
cáo ca đêm qua không.”
“Tôi vẫn chưa kịp xem. Có gì tôi phải biết không, sẵn anh đang ở đây?”
“Không có gì quan trọng ngoại trừ một vụ vượt ngục bất thành; tôi chắc sếp
có thể gọi như vậy.”
Franck ấn hai lòng bàn tay vào nhau và mỉm cười. “Tôi vui khi nghe phạm
nhân của ta tỏ ra có sự đột phá và tính táo bạo như vậy. Ai và ra sao?”
“Johannes Halden ở xà lim số 2...”
“238. Lão già hả? Thật sao?”
“Bằng cách nào đó ông ta có được khẩu súng lục. Tôi nghĩ đó là chuyện bột
phát thôi. Tôi ghé qua chỉ để thưa với sếp rằng toàn bộ sự việc không quá
kịch tính như sẽ thấy trong báo cáo. Nếu sếp muốn nghe ý kiến của tôi thì
những hậu quả nhẹ là đã đủ. Người này làm việc chăm chỉ cho chúng ta đã
nhiều năm và...”
“Chiếm lòng tin của ai đó là một bước khôn ngoan nếu muốn đánh úp họ.
Vì tôi nghĩ chắc đó là điều lão ta đã làm?”
“Vâng, sếp hiểu...”
“Có phải anh đang muốn nói với tôi rằng anh tự nhận mình bị mắc mưu,
Goldsrud? Lão chạy được tới đâu?”