Staten. Họ mà nghe hắn nhắc đến tên Nestor thì thật khó mà cải thiện được
hình ảnh hắn...
Franck mở khóa cho mình và Harnes qua vài cửa đến khi tới cầu thang dẫn
lên tầng một.
Nestor đã chỉ đạo rõ ràng là hôm nay họ phải lấy được bản thú tội có chữ
ký.
Nếu cuộc điều tra Yngve Morsand không khép lại ngay, cảnh sát có thể sẽ
phát hiện được chứng cứ mới làm cho lời thú tội của Sonny kém phần đáng
tin.
Harnes không biết làm sao Nestor có được thông tin này mà hắn cũng
không muốn biết.
Lẽ đương nhiên giám thị trại giam có văn phòng to nhất, nhưng văn phòng
của phó giám thị thì lại nhìn ra thánh đường Hồi giáo và Ekebergasen. Nó
nằm ở cuối hành lang và được trang hoàng mấy bức tranh xấu tệ của một
nữ họa sĩ trẻ chuyên vẽ hoa và bàn về dục tình của mình với báo lá cải.
Franck bấm nút trên hệ thống điện thoại nội bộ bảo giải phạm nhân ở xà
lim 317 đến văn phòng mình.
“Xe đó làm tôi mất cả 1,2 triệu krone đấy,” Franck nói.
“Tôi cá phân nửa đó là cho cái biển hiệu Porsche trên ca pô,” Harnes nói.
“Ừ, còn nửa kia cho thuế vụ.” Franck thở dài ngồi phịch xuống cái ghế văn
phòng có lưng cao khác thường. Trông như cái ngai, Harnes nghĩ.
Có tiếng gõ cửa.
“Vào đi.” Franck gọi ra.