“Ta sẽ ưu tiên vụ này,” Simon nói với Kari trong xe trên đường về lại trụ sở
cảnh sát. “Tôi muốn cô xem lại hành tung của Vollan trong bốn mươi tám
tiếng trước khi bị giết và cho tôi danh sách tất cả những ai, tôi muốn nói là
tất cả những ai, ông ta đã liên lạc.”
“Được thôi,” Kari nói.
Họ chạy ngang Bla rồi dừng chờ một đoàn người đi bộ trẻ. Đám choai
choai đi xem hòa nhạc, Simon nghĩ và nhìn qua Kuba.ông thấy một tấm
phông lớn dựng trên sân khấu ngoài trời trong khi Kari gọi cho bố nói cô
không đến ăn tối được. Người ta đang chiếu một phim đen trắng. Hình ảnh
về Oslo. Trông như những năm 50. Một thời Simon còn nhớ từ tuổi thơ của
mình. Với đám trẻ thì có lẽ chỉ vì tò mò, cái gì từ quá khứ, thảy đều hồn
nhiên và có lẽ hấp dẫn. Ông nghe thấy tiếng cười.
“Tôi vẫn còn thắc mắc một chuyện,” Kari cất tiếng. “Ông nói nếu ta đưa
Gilberg vào thẩm vấn thì Nestor sẽ biết. Ông nói thật chứ?”
“Cô nghĩ sao?” Simon nói và nhấn ga tới Hausmanns.
“Tôi cũng không biết, nhưng nghe như ông nói thật.”
“Tôi không biết mình muốn nói gì. Đó là một câu chuyện dài. Nhiều năm
rồi có tiếng đồn về một gián điệp nhị trùng trong lực lượng cảnh sát để lộ
thông tin cho cái tên điều hành hầu hết ma túy và nạn buôn người ở Oslo.
Nhưng chuyện đó đã lâu rồi và dù ngày ấy thiên hạ bàn tán rất nhiều vẫn
chưa ai đưa ra được bằng chứng nào chứng minh rằng gián điệp này hay kẻ
kia quả thực tồn tại.”
“Kẻ kia nào?”
Simon nhìn ra cửa sổ xe. “Chúng tôi gọi hắn là Sinh Đôi.”