Simon ngồi xổm xuống trước mặt Gilberg. Hơi thở kẻ vô gia cư không chỉ
có mùi, nó có vị. Vị ngọt, mục ruỗng của trái rụng và cái chết.
“Chúng tôi muốn anh cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra.”
“Tôi có biết gì đâu, tôi vừa nói ông rồi đấy thôi.”
“Anh chưa nói gì với chúng tôi cả, Lars. Nhưng nghe có vẻ như anh thấy
nó quan trọng. Ý tôi là không cho chúng tôi biết ấy. Sao vậy?”
“Chỉ có cái cổ đứng này thôi mà. Nó dạt lên bờ rồi...”
Simon đứng lên chụp cánh tay Gilberg. “Đi, ta đi thôi.”
“Khoan khoan!”
Simon thả gã ra.
Gilberg cúi đầu. Gã thở sượt. “Chúng là tay chân của Nestor. Nhưng tôi
không thể... Ông biết Nestor làm gì với những ai...”
“Có, tôi biết. Nhưng anh cũng biết rằng nếu tên anh xuất hiện trong sổ thẩm
vấn tại trụ sở cảnh sát thì hắn cũng biết chuyện. Nên tôi khuyên anh nói
chúng tôi nghe cái anh biết ngay đi rồi tôi sẽ quyết định xem có để yên vậy
không.”
Gilberg lắc đầu chậm rãi.
“Nói đi, Lars!”
“Tôi đang ngồi trên ghế dài dưới hàng cây chỗ lối đi dẫn xuống
Sannerbrua.
Tôi ở cách đó có chục mét nên tôi thấy chúng trên cầu, nhưng tôi nghĩ
chúng không thấy tôi, tôi khuất trong mớ lá cây, ông hiểu ý tôi rồi chứ?