Gilberg nghiêng đầu ngước mắt nhìn Simon.
“Cái cổ đứng anh đang đeo đấy,” Simon nói. “Chắc anh đã đọc thấy trong
mấy tờ báo anh có là người ta phát hiện một cha tuyên úy chết dưới sông
đoạn ở trên này.”
“Tôi không biết gì chuyện đó đâu.” Gilberg lấy hai miếng thuốc lá trong túi
ra, bỏ lại trong hộp trả Simon.
“Pháp y chỉ cần hai chục phút là chứng minh được cổ đứng đó là của cha
tuyên úy, Lars. Còn anh thì sẽ mất hai chục năm để chấp hành án tù vì tội
giết ông ta.”
“Tội giết người? Chẳng có gì về...”
“'Vậy là anh có đọc mục tội phạm? Ông ta chết trước khi bị ném xuống
sông.
Chúng tôi biết nhờ mấy vết bầm trên da. Ông ta va vào đá, mà nếu ông ta
chết rồi thì những vết bầm ra sẽ khác vết bầm thường. Anh theo kịp
không?”
“Không.”
“Anh có muốn tôi giải thích cho anh theo kiểu dễ hiểu không? Hay anh
thích tôi cho anh biết trong xà lim thì mới thật sự tù túng ra sao?”
“Nhưng tôi đâu có...”
“Dù chỉ là nghi phạm thì trước mắt anh sẽ bị tạm giam vài tuần. Mà xà lim
tạm giam thì còn chật chội hơn nhiều.”
Gilberg trông trầm ngâm và miết thật mạnh miếng snus.
“Mấy người muốn gì?”