Franck không rõ tiếng ùng ục phát ra từ cổ họng ông già là sự giãy chết hay
tiếng cười.
Trên đường quay lại xà lim 317 Franck kiểm tra bộ đàm lần nữa. Vẫn
không thấy tăm hơi Sonny Lofthus đâu. Hắn biết hắn sẽ sớm buộc phải
phát đi bản tin truy nã.
Hắn vào xà lim 317, ngồi phịch xuống giường và tận mắt kiểm tra kỹ khắp
sàn nhà, tường rồi trần. Hắn đếch tin được chuyện đó. Hắn chộp cuốn Kinh
Thánh trên tủ đầu giường liệng vào tường. Nó rơi, mở ra trên sàn. Hắn biết
Vollan từng dùng Kinh Thánh để lén đưa heroin vào nên liếc nhìn mấy
trang bị cắt xén tan hoang. Những tín điều đã hỏng và những câu đứt đoạn
vô nghĩa.
Hắn chửi thề rồi ném cái gối vào tường.
Hắn nhìn cái gối rơi xuống sàn. Ngây nhìn những sợi tóc xòa ra. Tóc hoe
đỏ trông như mấy tấm râu và ít sợi dài. Hắn nhặt cái gối lên. Lại thêm tóc
vàng bẩn, rối xổ ra.
Tóc ngắn. Mới cạo.
Và đó là lúc hắn cuối cùng cũng đã hiểu ra.
“Ca đêm đâu!” hắn thét vào bộ đàm. “Kiểm tra mọi quản giáo ra về sau ca
đêm!”
Franck nhìn đồng hồ đeo tay. 8 giờ 10. Giờ hắn đã biết chuyện xảy ra. Hắn
cũng biết đã muộn quá rồi không còn làm gì được nữa. Hắn đứng lên đá cái
ghế đánh sầm vào tấm gương chống vỡ bên cửa.
Tài xế xe buýt quan sát viên quản giáo đang ngơ ngác nhìn chiếc vé và năm
chục krone thối lại tờ một trăm krone. Ông dám chắc người này là quản