giáo vì anh ta mặc đồng phục bên trong áo choàng dài và bảng tên ghi
“Sorensen” có tấm ảnh trông chẳng giống gì anh ta.
“Lâu rồi không đi xe buýt hả?” Tài xế hỏi.
Người có mái tóc cắt lam nham xấu xí gật.
“Nếu anh mua trước thẻ đi lại thì có hai mươi sáu krone thôi” , tài xế nói,
nhưng theo vẻ mặt của hành khách thì ông dám nói anh ta nghĩ ngay cả giá
này cũng đã cắt cổ. Đó là phản ứng chung của bất kỳ ai đã vài năm rồi
không đi xe buýt ở Oslo.
“Cảm ơn ông đã giúp,” người nọ nói.
Tài xế xe buýt chạy khỏi lề trong khi quan sát phía sau lưng tay quản giáo
trong gương chiếu hậu. Ông không hẳn biết tại sao, có lẽ vì giọng anh ta.
Thật ấm áp và chân thành như thể quả thực anh ta cảm ơn ông bằng cả tấm
lòng. Ông thấy anh ta ngồi xuống và ngây nhìn lạ lẫm ra ngoài cửa sổ như
mấy khách du lịch nước ngoài thỉnh thoảng lạc lên xe buýt. Thấy anh ta lôi
trong túi áo choàng ra chùm chìa khóa rồi nhìn chăm chú như thể chưa thấy
bao giờ. Rồi lấy từ túi áo bên kia ra một gói kẹo cao su.
Thế rồi ông phải tập trung vào xe cộ trước mặt.