Vậy nhưng gã giám thị cứ nhất định lôi tên tuổi Staten xuống bùn.
“Cảnh sát đang săn lùng hắn, Arild, nên chắc hẳn anh biết sớm muộn gì rồi
tôi cũng sẽ nhận một cú điện thoại từ phóng viên thắc mắc sao chưa loan
báo vụ vượt ngục và hỏi Staten có từng che giấu mấy vụ vượt ngục không.
Tôi thích kiểm soát câu chuyện hơn, Arild.”
Gã giám thị tiếp tục hỏi sang chuyện Franck thấy cần thắt chặt quy trình thế
nào. Và Franck biết tại sao: để ông ta còn đến chỗ đám bạn bè trong chính
phủ mà mạo nhận những ý tưởng của phó giám thị là của mình. Những ý
tưởng từ một người có cái nhìn. Vậy mà hắn phải chia sẻ ý nghĩ với một
thằng ngốc.
Nhận dạng giọng nói thay cho dấu tay và gắn thẻ điện tử có con chíp GPS
không hủy được. Cuối cùng thì, có những thứ Franck quý hơn cả bản thân
mình mà Nhà tù Staten là một trong số đó.
Arild Franck nhìn Ekebergasen nằm tắm trong nắng mai. Có thời nó là
điểm sáng trong những xóm của tầng lớp lao động. Có thời hắn đã mơ ước
mua một căn nhà nho nhỏ ở đó. Giờ hắn đã sở hữu một ngôi nhà bề thế hơn
trong khu vực đắt tiền hơn ở Oslo. Nhưng hắn vẫn mơ về túp nhà nhỏ.
Dù Nestor có vẻ như đã phản ứng một cách thản nhiên trước tin vượt ngục,
không phải sự mất bình tĩnh ở Nestor và đám cùng giuộc với hắn là cái
khiến Franck lo lắng. Trái lại, hắn nghĩ lúc chúng bình thản nhất cũng là
khi chúng đưa ra những quyết định kinh khủng đến mức làm máu hắn lạnh
toát. Mặt khác, chúng hành động với một logic đơn giản, rõ ràng và thực tế
mà Arild Franck không thể không thán phục.
“Tìm cho ra hắn,” Nestor đã nói. “Hay làm sao cho chắc là không ai làm
vậy được.”