Nếu họ tìm ra Lofthus, họ có thể thuyết phục hắn nhận tội sát hại bà
Morsand trước khi có ai khác tìm tới hắn. Họ có phương pháp của mình.
Nếu họ thủ tiêu Lofthus, họ có thể ngăn hắn biện bạch về bằng chứng ngoại
phạm hợp lệ, nhưng ngược lại họ sẽ không còn dùng hắn được nữa trong
các vụ về sau.
Cách họ suy nghĩ là vậy. Những ưu và nhược. Dù vậy, tựu trung lại vẫn chỉ
là chuyện logic.
“Có Simon Kefas nào đó trên điện thoại muốn gặp ông.” Giọng Ina trên hệ
thống điện thoại nội bộ.
Arild Franck vô thức khịt mũi.
Simon Kefas.
Đấy mới là một kẻ bao giờ cũng chỉ nghĩ đến mình. Một kẻ thua cuộc èo
uột đã bước qua không chỉ một xác chết trong cơn nghiện đỏ đen. Thiên hạ
đồn ông ta đã thay đổi từ khi gặp người đàn bà giống ta đang chung sống.
Nhưng không ai biết rõ hơn một phó giám thị là con người ta không thay
đổi; Franck có cái nhìn thấu suốt hắn cần về Simon Kefas.
“Bảo ông ta tôi không có ở đây.”
“Ông ta muốn gặp ngài trong ngày hôm nay. Về chuyện Per Vollan.”
Vollan? Franck tưởng cảnh sát đã công bố cái chết của Vollan là tự sát. Hắn
thở sượt nhìn xuống tờ báo trên bàn. Vụ vượt ngục được tường thuật kỹ
hơn, nhưng ít ra nó cũng không nằm trên trang nhất. Có lẽ vì tòa soạn
không có tấm hình tử tế của phạm nhân trốn thoát. Có lẽ bầy kền kền thích
chờ đến khi có được hình vẽ của máy tính nhận diện kẻ sát nhân mà, lý
tưởng mà nói, hắn sẽ trông như một thằng nghiện. Nếu vậy thì bọn họ sẽ
thất vọng.