Có gì ở cách đi đứng và màu da của cậu thanh niên mách bảo Gilberg rằng
cậu ta là người nghiện. Nếu vậy thì ắt cậu ta vẫn còn ít ma túy trong người.
Giờ Gilberg đã tới gần đến mức gã thấy mí mắt cậu thanh niên giật giật như
thể nhãn cầu bên dưới đang đảo và cử động. Gã ngồi xổm xuống rồi cẩn
thận đỡ áo khoác lên. Đưa mấy ngón tay tới túi ngực áo choàng đồng phục.
Chuyện xảy ra nhanh đến mức Lars còn không kịp thấy. Bàn tay cậu thanh
niên khóa chặt cổ tay gã và Lars nhận ra mình đang quỳ gối mặt gí xuống
đất ẩm còn cánh tay bị bẻ quặt ra sau lưng.
Một giọng nói nhỏ bên tai gã:
“Ông muốn gì?”
Giọng nói nghe không giận dữ hay hung hăng, thậm chí cũng không sợ sệt.
Đúng hơn là lịch sự, như thể cậu thanh niên thực lòng muốn biết có thể
giúp gì cho gã không. Lars Gilberg làm cái gã vẫn luôn làm khi nhận ra
mình thua. Cắt lỗ.
“Trộm đồ cậu giấu. Hay nếu cậu không có chút nào thì lấy tiền của cậu.”
Cậu thanh niên đã khóa gã bằng kiểu ghì chuẩn: cổ tay quặp vào cẳng tay
còn áp lực dồn vào sau cùi chỏ. Kiểu khóa của cảnh sát. Nhưng Gilberg
biết cảnh sát đi đứng, nói năng, có dáng vẻ và có mùi ra sao, còn cậu thanh
niên này không có những cái đó.
“Ông dùng thứ gì?”
“Morphine,” Gilberg rên.
“Năm chục krone thì ông kiếm được chừng nào?”
“Ít thôi. Không nhiều.”