Tay nắm lỏng ra nên Gilberg lẹ làng giật tay lại.
Gã nhìn lên chàng trai. Chớp chớp mắt trước tờ tiền cậu ta cầm giơ lên
trước mặt gã. “Tiếc quá, tôi chỉ có bấy nhiêu.”
“Tôi chẳng có gì để bán cả, bạn hữu.”
“Tiền cho ông thôi. Tôi bỏ rồi.”
Gilberg nheo một bên mắt. Người ta gọi vậy là gì ấy nhỉ? Khi cái gì đó
nghe có vẻ tuyệt vời quá không tin được thì thường nó sẽ đúng là vậy.
Nhưng nghĩ lại, có lẽ anh chàng này chỉ đơn giản là tên khùng.
Gã giật tờ năm mươi krone bỏ vào túi.
“Đó là tiền thuê chỗ ngủ.”
“Hôm qua tôi thấy cảnh sát đi qua đây,” cậu thanh niên nói. “Họ có đảo qua
đây nhiều không?”
“Thỉnh thoảng, nhưng dạo này bọn tôi bị họ khám đột xuất nhiều.”
“Ông có tình cờ biết nơi nào họ không khám đột xuất không?”
Gilberg nghiêng đầu nhìn cậu thanh niên chăm chú.
“Nếu cậu muốn tránh hẳn cớm, cậu phải kiếm một phòng trong ký túc xá.
Thử Trung tâm Ila đi. Họ không cho cớm vào đó.”
Cậu thanh niên trầm ngâm nhìn dòng sông rồi thong thả gật. “Cảm ơn ông
đã giúp, ông bạn.”
“Không dám,” Gilberg kinh ngạc lí nhí. Dứt khoát là một thằng khùng.