Và, như thể để khẳng định những hồ nghi của gã, cậu thanh niên bắt đầu
cởi đồ. Để an toàn Gilberg lùi lại mấy bước. Khi chỉ còn mặc mỗi quần lót,
cậu thanh niên lấy đồng phục quấn đôi giày lại. Gilberg đưa cậu ta một túi
ni lông mà cậu ta hỏi xin để bỏ áo quần và đôi giày quấn lại vào. Cậu ta để
cái túi dưới một tảng đá giữa bụi cây chỗ đã ngồi hôm qua.
“Tôi sẽ trông chừng để không ai tìm thấy nó,” Gilberg nói.
“Cảm ơn, tôi tin ông mà.” Mỉm cười, cậu thanh niên cài nút áo khoác kín
mít để không lộ ngực trần.
Rồi cậu ta cất bước xuôi lối đi. Gilberg nhìn theo cậu ta; thấy gót chân trần
làm mấy vũng nước bắn tung tóe lên lớp nhựa đường.
Tôi tin ông mà?
Điên hết thuốc chữa thật rồi.
Martha đứng ở khu vực tiếp tân nhìn màn hình máy tính có hình ảnh an
ninh khép kín của Trung tâm Ila. Cụ thể hơn là nhìn người đàn ông đang
nhìn chăm chăm vào camera ngoài cửa vào. Anh ta chưa nhấn chuông,
chưa phát hiện thấy cái lỗ nhỏ trong tấm kính Plexiglas che cái chuông. Họ
đã phải gắn Plexiglas vì dộng chuông là phản ứng thông thường khi ai đó
không được vào. Martha bấm nút micro.
“Tôi giúp gì được anh không?”
Người thanh niên không đáp. Martha xác định anh ta không phải một trong
bảy mươi sáu người trọ của họ. Dù trong bốn tháng qua trung tâm đã có
tổng số một trăm người trọ ra vào, cô vẫn nhớ từng gương mặt. Nhưng cô
kết luận anh ta thuộc về “nhóm khách hàng mục tiêu” của Ila như mọi
người biết: dân nghiện ma túy. Không phải anh ta trông phê thuốc, vì anh ta
không vậy; mà gương mặt hốc hác của anh ta. Những nếp nhăn quanh
miệng. Mái tóc cắt thật kinh khủng.