Cô thở dài.
“Anh cần phòng à?”
Người thanh niên gật nên cô xoay chìa trong công tắc mở khóa cửa dưới
lầu.
Cô gọi ra cho Stine đang ở trong bếp làm sandwich cho một người trọ để
trông coi khu vực tiếp tân lúc cô vắng mặt. Rồi cô rảo bước xuống cầu
thang và qua cổng sắt dùng để chắn lối vào khu vực tiếp tân trong trường
hợp kẻ đột nhập cố vào qua cửa lớn. Người thanh niên đang đứng bên trong
cửa, nhìn quanh.
Áo choàng anh ta mặc cài nút đến tận cổ và dài xuống gần mắt cá chân.
Anh ta đi chân trần và cô thấy có máu nơi dấu chân còn ướt bên cửa vào.
Nhưng đến giờ thì Martha đã thấy hầu hết mọi thứ nên cái làm cô chú ý
trước tiên là đôi mắt. Ánh mắt anh ta nhìn cô. Cô không thể giải thích nó
theo một cách nào khác. Mắt anh ta chăm chú vào cô và trong đó cô thấy
anh ta đang xử lý cái ấn tượng thị giác cô tạo ra. Có thể nó chẳng là gì to
tát, nhưng vẫn nhiều hơn những gì cô đã quen ở Trung tâm Ila. Nên, trong
một thoáng, cô chợt có ý nghĩ là rốt cuộc thì có lẽ anh ta không dùng thuốc,
nhưng cô xua ý nghĩ ấy đi cũng nhanh chẳng kém.
“Chào anh. Theo tôi.”
Anh ta theo cô lên lầu một rồi vào phòng họp bằng lối khu vực tiếp tân.
Như thường lệ cô để mở cửa cho Stine và những người khác nhìn thấy họ,
mời anh ta ngồi rồi lấy ra mấy mẫu đơn của cuộc phỏng vấn giới thiệu bắt
buộc.
“Tên gì?” cô hỏi.
Anh ta ngập ngừng.