Mỹ chở sang Lào và bất ngờ ném xuống các tọa độ đã định trước thuộc tỉnh
Tchepone. Không may cho Thiệu, chiến sự đã diễn ra hoàn toàn không
giống như kịch bản. Những đợt tấn công ồ ạt của quân đội Việt Nam Cộng
hòa đã vấp phải một sự chống trả quyết liệt, dũng mãnh, được chuẩn bị chu
đáo của “Cộng sản Bắc Việt”. Chỉ sau 4 ngày giao tranh, 3.000 binh sĩ Việt
Nam Cộng hòa đã nhanh chóng bị loại khỏi cuộc chiến. Ảo vọng “tốc
thắng” của các chú lính Việt Nam Cộng hòa sụp đổ hoàn toàn khi lần đầu
tiên, những chiếc xe tăng T54 của bộ đội chủ lực miền Bắc xuất hiện, áp
đảo hoàn toàn tinh thần chiến đấu của đối phương. Đòn phủ đầu trở thành
thất bại thảm hại đã khiến viên Tư lệnh chiến dịch Hoàng Xuân Lãm không
dám liều lĩnh, sợ bị sa lầy như một Điện Biên Phủ thứ hai trên đất
Tchepone, các đơn vị tiền đồn trên đất Lào sẽ bị bao vây không thể chống
giữ, cũng không có khả năng tiếp viện kịp thời. Cay đắng, Thiệu đành chấp
nhận thay đổi chiến thuật, như Lãm đề xuất, chỉ đánh Tchepone rồi rút
ngay, không đề cập tới chuyện giữ.
Thảm kịch thật sự xảy ra ngay trên đường rút lui, con số binh sĩ chết và
thương vong tăng quá nhanh, nhanh đến mức không đủ trực thăng để sơ tán
họ về tuyến sau. Đã thế, “sự quan liêu tai hại của Lầu Năm Góc” - như lời
chỉ trích của Thiệu sau đó - đã khiến cho sự chỉ đạo và yểm trợ (bằng pháo
binh và không quân) của Mỹ diễn ra không đầy đủ. Hậu quả là một cuộc
hành quân đại bại đã chấm dứt sau 44 ngày, tước mất của Thiệu hơn 8.000
lính, buộc số còn lại phải giày xéo lên nhau mà chạy, mong toàn mạng thoát
khỏi “tử địa” Tchepone.
Thất bại thảm hại của chiến dịch Lam Sơn 719 đã phá nát phần nhuệ khí
của cả quân đội Việt Nam Cộng hòa lẫn máu yêng hùng của Năm Vĩnh.
Những trận đụng độ đầu tiên, nhìn thấy xác bạn đồng ngũ được trực thăng
bốc về tuyến sau nhiều la liệt, tên du đãng sợ mất mật đành chọn giải pháp
mang trên lưng thêm một lệnh truy nã về tội đào ngũ nữa để mong được
bảo toàn mạng sống.
Sau hai tháng trời sống chui rúc cạnh sân bay Nha Trang nhờ vào sự bao
bọc của đám ma cô, du đãng thành phố biển, Năm Vĩnh nhận ra rằng không