• • •
Vác theo một balô vàng - chiến tích còn lại của mấy năm ngang dọc -
Năm Vĩnh được dẫn vào quân lao Khánh Hòa làm bạn với những gương
mặt mốc cộm cán của Vùng II chiến thuật như Phi Vân, Sơn Trắng, Tuấn
Đả, Lực búa, Cù Đinh… những kẻ trước đó không lâu còn lá “khách hàng
truyền thống” trong nghề buôn thuốc phiện của Vĩnh. Trong tù, cảnh gây
bè, kết đảng đâm chém thanh toán nhau lại tiếp diễn, cuối cùng Năm Vĩnh
được thừa nhận là một “đại ca trong các đại ca” của cái quân lao khét tiếng
vô kỷ luật và lắm đầu trâu mặt ngựa này.
Sau Tết nguyên đán năm 1975, quân lao Khánh Hòa nhận thêm một tù
nhân dáng dấp mô phạm, bị tống giam vì tội “tình nghi Việt cộng”. Đó
chính là ông Dương Ngô Thống, thầy giáo dạy trường Bồ Đề, Quảng Ngãi,
năm nào. Chuyển lên dạy học ở Đà Lạt, thầy giáo Dương bị hàm oan.
Nguyên trung úy Tình - một sĩ quan Phượng Hoàng - say mê cô hoa khôi
phố núi Xuân Lan nên đã hỏi cưới và có con với cô gái này, trong khi y đã
có vợ có con. Sợ bị loại ngũ vì tội có vợ bé, Tình đã ép Xuân Lan phải bỏ
con. Là bạn của bà Phụng, cô ruột Xuân Lan, ông Dương động lòng đã
nhận lời giúp bà Phụng, cùng vợ mình đem đứa bé trốn đi, tránh cho nó bị
cảnh cha ruột hắt hủi. Để trả đũa, trung úy Tình đã vu vạ và dẫn cảnh sát
đến bắt ông vào mùng 8 Tết. Nhờ quen biết với thiếu tá Nguyễn Văn Hiển,
quản đốc quân lao Khánh Hòa, Tình đã tìm cách tống được ông Dương vào
địa ngục này cho bõ tức. Để dằn mặt người tù mới, theo yêu cầu của tên
trung úy bất lương, thiếu tá Hiển đã đẩy ông giáo vào chung buồng giam
với tên hùm xám Năm Vĩnh, dự định mượn tay tên hung thần để hành hạ
người tù.
Đã từng nghe tiếng tên hung thần, ông Dương co rúm mình và suýt ngất
xỉu khi những tên tù tàn bạo dựng ông ngồi thẳng lưng, bắt phải chứng kiến
từ đầu chí cuối cảnh Năm Vĩnh và một tên đàn em cởi trần trùng trục tra
tấn cho đến chết một quân phạm chung buồng. Xong việc, Năm Vĩnh đến
trước mặt ông cúi người lễ phép: