cướp, hành hạ những người chạy loạn khốn khổ mà không cách nào ngăn
lại được.
Đến Cam Ranh, Vĩnh và đám đàn em lại dùng súng, lựu đạn uy hiếp và
cướp được một chiếc tàu, kè theo ông Dương tiến thẳng ra khơi. Trên tàu,
chúng lại tiếp tục giết người cướp của, dồn vàng, đôla vào 2 balô chặt cứng.
Trên tàu toàn kẻ cướp nên tàu bị từ chối không cho cặp cảng Vũng Tàu.
Năm Vĩnh lại ra lệnh đưa tàu ra khơi. Đến đảo Phú Quốc, hắn sai đàn em
kết ván và dây thừng thành một chiếc thang dây bảo ông Dương:
– Trong kia là thị trấn Dương Đông, thầy vào đó chắc sẽ có cách về
được đất liền, tìm vợ con. Còn tụi con, tội lỗi quá dày, không dám theo thầy
cùng về được.
Từ chối số tiền, vàng Vĩnh cho, ông Dương đu theo thang dây nhảy
xuống nước bơi vào bờ. Đến chiều, ông bất ngờ gặp lại gã học trò trên đảo.
Quá lộng hành, đám cướp làm loạn đã bị dàn quân cảnh đảo Phú Quốc
khống chế, và tóm cổ đưa vào thị trấn Dương Đông, trong đó có cả ông
trùm Năm Vĩnh. Phiên tòa được tổ chức ngay và chỉ kéo dài dăm phút với
án tử hình dành cho cả đám. Trước lúc xuống tàu về lại đất liền, ông Dương
đã tận mắt chứng kiến cảnh Năm Vĩnh bị bắn ngay sau khi kết thúc phiên
tòa. Hắn được chôn lại dưới chân núi Tượng ở thị trấn Dương Đông.
Không mộ chí, nấm mồ bị cỏ quên dần dần vùi lấp. Âu đó cũng là đoạn kết
tất yếu của con đường giang hồ, con đường tội ác.