7
Tướng cướp cô đơn
T
rong “bảng phong thần” của giang hồ Sài Gòn trước 1975, tên tuổi Điền
Khắc Kim cũng lừng danh không kém gì Đại Cathay, Sơn Đảo, Lâm Chín
ngón, Y Càlết… những hung thần lề phố. Nhưng trước sau gì hắn vẫn là
một tên tướng cướp không giống ai, một “tướng không quân”. Con đường
leo lên vị trí đàn anh của hắn hoàn toàn nằm ngoài qui luật chung của giới
giang hồ: không hề gây bè kết đảng, không xưng hùng xưng bá, không hề
tổ chức những cuộc thanh trừng đẫm máu để tranh giành lãnh địa.
Điền Khắc Kim nổi tiếng vì là tác giả của hàng chục vụ cướp kinh thiên
động địa với giá trị tài sản rất lớn mà nạn nhân tất tật đều là người Mỹ. Cứ
cướp xong là hắn hiếp các nữ nạn nhân, sau đó không quên ghim lại một
mảnh giấy ghi ba chữ: “Điền Khắc Kim”. Đã là tướng cướp thì chuyện
vướng vòng lao lý là lẽ tất nhiên, nhưng với Điền Khắc Kim, nhà tù chỉ là
chốn “vui thì ở, buồn là đi”, bắt hắn chỉ như bắt cóc bỏ đĩa. Tất cả những
phi vụ kinh hoàng ấy, Điền Khắc Kim cũng chỉ đơn thương độc mã thực
hiện, không hề có trợ thủ. Vì lý do này, báo chí Sài Gòn trước năm 1975
mới gán cho hắn biệt danh “Tướng cướp cô đơn” hoặc “Tướng cướp sôlô”.
Ít ai biết rằng, bức chân dung kinh khủng ấy lại được vẽ nên từ những nét
cọ đầu tiên là một chuyện tình buồn trên một nền khung nghèo khó.
Điền Khắc Kim tên thật là Lê Văn Minh, con trai thứ hai trong một gia
đình nheo nhóc có bốn anh chị em ở làng Hạnh Thông Tây, Gò Vấp. Tuổi
thơ không êm đềm của hắn trôi qua dưới một mái nhà rách nát, lợp bằng
những tấm tôn cũ thủng lỗ chỗ, vách là một hỗn hợp gồm ván ép, mảnh bìa
carton, vỏ thùng phuy cũ và vô số mảnh tôn, thiếc đầu thừa đuôi thẹo khác.