quân vào miền Nam. Khu vực Hạnh Thông Tây, trại lính, sở Mỹ mọc lên
nhan nhản. Trên các trục đường lộ quanh cái xóm nghèo của Minh con,
Diễm đèo, quán rượu, nhà chứa, snack-bar cũng thi nhau mọc lên để hứng
những tháng lương lính và bán đi tất tật những gì có thể bán. Dù chưa phải
thiên nga, Diễm đèo cũng không còn là con vịt trời xấu xí nữa. Chưa kịp
ngỏ lời, Minh con đã phải cay đắng nhìn mối tình đầu của mình lột xác
thành một Hélen Diễm, cô tiếp viên xinh đẹp với váy ngắn cũn cỡn hằng
đêm nằm lọt thỏm trong vòng tay lông lá của những tên lính Mỹ to con gấp
đôi nó trong snack-bar. Minh cũng không khá gì hơn, nó bỏ học, trở thành
một thằng ma cô dắt mối cho gái điếm. Tháng ngày của hắn được nối nhau
bằng những trận đập lộn tóe lửa với đủ loại sắc lính, từ biệt động quân,
thủy quân lục chiến, lính dù đến lính bộ binh - những kẻ thường kéo cả
đoàn mò vào xóm Hạnh Thông Tây tìm gái chơi bời rồi giở trò ăn quịt.
Đánh nhau tay không cũng có mà bằng gậy gộc, gạch đá, dao phay cũng
có… Thằng bé hiền lành ngày xưa biến mất, thay vào đó là một thằng Minh
con ma cô lầm lì, bất chấp với một vết sẹo dài cỡ hai lóng tay vắt qua má
trái, một tay đứng bến được cả vùng Hạnh Thông Tây - ngã ba Chú ía -
vành đai sân bay Tân Sơn Nhất nhớ mặt biết tên.
Lì lợm là thế nhưng với Diễm đèo, đúng hơn là với Hélen Diễm, Minh
con vẫn không thể can đảm hơn để nói được một câu tỏ tình đàng hoàng
thành thật. Chỉ duy nhất một lần, tức quá không chịu nổi, Minh con đã chặn
Hélen Diễm khi cô đang cặp kè với một tên lính Mỹ, hỏi dấm dẳn:
– Mấy thằng lông khỉ này có gì hay? Sao cô cứ…
Cơn ghen của nó bị Diễm tàn nhẫn cắt đứt nửa chừng:
– Hỏi dzô duyên. Hổng có gì hay, nhưng tụi nó có tiền!
Rồi cô kéo tên Mỹ trẻ măng đang đứng trố mắt đi một nước, bỏ lại Minh
con đứng trơ như phỗng, ngơ ngác giữa đường.
Khoảng cuối năm 1967, một biến cố nho nhỏ đã xô Minh con ra khỏi
nghề dắt gái ở Hạnh Thông Tây: mẹ hắn lấy chồng. Bố dượng của hắn là
một hạ sĩ quan lái xe người gốc Campuchia nhưng nói tiếng Việt nhuyễn