Lần đó, Tuệ lắc đầu.
Không lâu sau đó, nghề khoan giếng bắt đầu tụt dốc thê thảm vì có quá
nhiều kẻ cạnh tranh. Đang lúc chán nản thì Quyền Đê, một tay anh chị bãi
vàng quê gốc Kim Sơn, Ninh Bình gặp và rủ rê. Lẽ ra, Tuệ đã không đi,
Quyền gãi tai than thở:
– Mấy thằng em trên bãi bị ức hiếp quá!
Nghe thế, hắn bắt đầu nóng lỗ tai, gật đầu ngay. Vậy là, ngày 5.5.1994,
Tuệ lại lóc cóc tìm đường lần lên bãi vàng Phước Sơn, hành lý mang theo
là một bình xịt hơi cay năm tác dụng do Quyền Đê trang bị. Chiếc bình xịt
này, trên thị trường có giá 8,3 cây vàng.
Ngay trong đêm đầu tiên có mặt tại bãi vàng Phước Thành (Phước Sơn),
Tuệ đã cầm đầu mười tên thợ gốc Bắc xông vào tấn công một số lán trại
của bọn anh chị hiềm khích, vừa đánh vừa cướp lại tất cả những gì bọn
chúng bị tước mất. Công an xã xuất hiện, Tuệ tấn công luôn cả công an rồi
rút lui, sau khi nhận từ đám này một mớ tiền công trị giá gần chục cây
vàng. Rút lên bãi Trà Ven (Trà My) đúng lúc bãi này đang ăn nên làm ra,
Tuệ kiếm vàng dễ như bỡn. 11 ngày chặn đường, dặt dẹo của các lán vào
cầu, khi đem ra chia, phần Tuệ được 63 cây vàng.
Có tiền cũng là lúc con thú hoang trong lòng Tuệ nổi lên. Hắn lao vào ăn
chơi, đập phá, hút chích. Ngày đi chấn, tối đánh bạc và hút thuốc phiện,
hắn không hề lo lắng đến tương lai. Tình cờ, một đại ca ở bãi tên là Chung
bị đánh lén, Tuệ nhảy vào giải thoát, từ đó thành quen. Hai tên giang hồ kết
nhau, hùn lại hơn 100 cây vàng rủ nhau về Hà Nội, quê Chung, ăn chơi đập
phá cho đến đồng bạc cuối cùng.
Khi tiền sắp cạn, Chung bảo:
– Tao đã từng đi phụ hồ nhiều năm ở K biết nhiều nhà giàu lắm. Hay tao
với mày sang K, đi cướp cho… vui?
Không cần suy nghĩ, Tuệ gật đầu ngay, định bụng sang Campuchia sẽ
tìm lại Quốc Anh, lập băng nhóm hoành hành bá đạo. Nhưng, lang thang
mãi vùng đường biên Pailin cả tháng trời vẫn không gặp được Quốc Anh,