3
Huyền thoại về một gánh ve chai
Đ
ầu húi cua, khuôn mặt gầy và khắc khổ luôn chau lại như kẻ đang lo
chạy gạo từng bữa, trông tướng mạo Lâm Huê Hồ chẳng khác nào một anh
đạp xích lô đông con vất vả. Bà Huỳnh Hương - vợ Lâm - trông bề ngoài
cũng chẳng sang trọng gì hơn. Nhưng bất chấp những nét bần tướng mà số
phận áp đặt, Lâm Huê Hồ vẫn là một tỉ phú lừng danh khắp Sài Gòn - Chợ
Lớn trước ngày giải phóng, một vua ngân hàng, vua của các vua, trùm chủ
nợ của các tỉ phú khét tiếng khác. Độc đáo hơn, được tôn xưng là “vua
ngân hàng” nhưng Lâm chưa bao giờ nắm trong tay một ngân hàng nào cả.
Thực ra, nếu có ai nhìn tấm áo sờn bạc, dáng điệu lam lũ của vợ chồng
Lâm để đánh đồng họ với những tay ve chai đồng nát thì cũng chưa hẳn đã
là sai lầm, bởi đó đích thực là khúc dạo đầu cơ cực của cuộc đời Lâm.
Sinh năm 1923, tại thị trấn Chin Can, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, hơn
20 năm sau sang sinh sống tại Chợ Lớn, Lâm Huê Hồ cũng chỉ có hai bàn
tay trắng. Cái nghèo đẩy bạt Lâm Huê Hồ ra khỏi quê hương. Đến khi lấy
vợ, Lâm Huê Hồ thậm chí cũng không biết cha mẹ đẻ - ông Lâm Sa và bà
Pho Thị ở Trung Hoa lục địa còn sống hay đã chết để báo tin. Huỳnh
Hương còn khổ hơn, mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Lập luận của Lâm Huê Hồ khi đến với nghề ve chai đồng nát quả là đơn
giản:
– Bán bất cứ thứ gì người ta muốn mua, và mua bất cứ thứ gì người ta
muốn bán.