– Nước ít, chú làm vậy coi đặng sao?
Vốn tính côn đồ, Đại tưởng ai cũng sợ mình. Hắn giang tay tát thẳng vào
mặt người chính trị phạm và gầm lên:
– Mày biết tao là ai không mà dám cự nự?
Vài ba người tù chính trị khác đứng cạnh đó, dằn lòng không được, xông
vào xô Đại Cathay ra. Tay anh chị cộm cán bộc lộ bản chất côn đồ, vừa
đấm đá lung tung, vừa la toáng lên:
– Tụi nó đánh tao!
Từ trên lầu, Của Gia Định và Ngọc Heo nhảy vào trợ chiến, xông vào
đánh những chính trị phạm này. Không nhịn được nữa, gần 100 chính trị
phạm từ lầu 3D kéo ào xuống, nện nhừ tử ba tên du đãng. Mấy trăm tên du
đãng bị nhốt trong dãy E náo động, la hét inh ỏi. Không may cho chúng,
chìa khóa các phòng đều đang nằm trong người Ngọc Heo nên đành chịu
chết, chỉ đứng sau song sắt buồng giam nện thình thình và la ó vang trời.
Ban đầu nghe ồn, tưởng thường phạm đánh chính trị phạm, bọn cai ngục
vờ giả điếc, lúc này mới vội vã chạy xuống đưa ba tên du đãng đi cấp cứu.
Mặt khác, chúng mở cửa phòng để cho hàng trăm tên thường phạm hung
hãn vác hung khí ùa xuống xông vào đánh tù chính trị. Quân ít nhưng đoàn
kết, anh em tù chính trị vừa đỡ đòn vừa dìu nhau rút về phòng, khóa chặt
cửa cố thủ. Mảnh lu nước, gạch vỡ được cạy lên ném ra, anh em tù chính trị
đã khiến không tên du đãng nào lọt vào được dù trong tay chúng có nào cán
chổi sắt, gỗ thanh, nào dao…
Tình trạng hỗn loạn kéo dài đến tận đêm. Không những không can thiệp,
bọn cai ngục còn cố tình tiếp tay và xúi giục bọn côn đồ. Chúng mở toang
cửa dãy D cho bọn côn đồ mặc sức tung hoành, đập phá. 9 giờ tối, bọn
giám thị phao lên: Đại Cathay, Của Gia Định, Ngọc Heo đã chết ở bệnh
viện. Lập tức, toàn khám Chí Hòa náo động. Bọn lưu manh gom hết đèn
cầy thắp sáng đêm hò hét vang trời đòi trả thù. Không nao núng, gần 100
chính trị phạm vẫn đoàn kết bao bọc nhau, cố thủ và đẩy lùi toàn bộ các
cuộc tấn công hung hăng của gần 800 tù thường phạm. Đến sáng, khu ED