Chương 30
Shylock: “Nếu ngài từ chối thì tôi chẳng cần tới pháp luật của ngài! Các sắc lệnh của
Venice chẳng có sức mạnh gì nữa. Tôi muốn được xét xử, hãy trả lời đi, có được không?”
• SHAKESPEARE
Không khí lo âu và yên ắng tiếng người kéo dài hồi lâu. Một lần nữa,
đám đông rẽ ra lấy lối cho Uncas vào đứng giữa vòng người, rồi lại khép
kín. Mọi cặp mắt lúc trước tò mò ngắm nghía nét mặt tộc trưởng, nguồn
gốc cho sự tinh khôn của cả bộ lạc, giờ đây đột nhiên hướng về phía tù
nhân, thầm khen thân hình cao lớn, nhanh nhẹn tuyệt mỹ của anh. Nhưng,
tuy đứng giữa đám đông và thu hút sự chăm chú của mọi người, anh thanh
niên Mohican vẫn bình tĩnh không lộ vẻ gì luống cuống. Anh ung dung đưa
mắt quan sát bốn phía, bình thản trước những nét mặt đối địch rõ rệt của
các thủ lĩnh cũng như trước cái nhìn tò mò của những đứa trẻ chăm chú.
Cuối cùng, khi bắt gặp Tamenund, cặp mắt hiên ngang soi mói của anh
dừng lại, chăm chắm nhìn như quên hết mọi sự vật khác ở xung quanh. Anh
nhẹ nhàng thong thả bước lên đứng ngay trước bục cao của tộc trưởng, mắt
vẫn không rời ông cụ. Tamenund không biết Uncas tới; mãi khi một thủ
lĩnh ngồi bên nhắc là tù nhân đã có mặt, ông cụ mới hỏi, hai mắt vẫn nhắm
nghiền:
“Tù nhân sẽ nói với Manitou bằng tiếng gì?”
“Tiếng của cha nó,” Uncas đáp, “tiếng của dân Delaware.”
Nghe lời tuyên bố bất ngờ, cả đám đông cùng khẽ kêu lên một tiếng dữ
tợn có thể ví với tiếng gầm gừ của con sư tử bị chọc tức báo hiệu một cơn