một lượt và đáp:
“Cha của một dân tộc.”
“Tôi không cầu xin gì cho riêng tôi cả.” Cora nói tiếp, hai tay run rẩy đặt
ngang trái tim, đầu gục xuống làm cho mớ tóc đen óng ả lòa xòa rũ tận vai,
che gần kín đôi má ửng hồng, “Thưa tộc trưởng tôn kính, cũng giống như
cụ và con cháu cụ, lời nguyền của tổ tiên tôi đã đè nặng lên vai con cháu.
Nhưng người con gái nhỏ bé kia chưa hề biết cơn thịnh nộ của Thượng đế
bao giờ. Cha nó đã già yếu và sắp đến ngày lìa đời rồi. Nó được nhiều
người, rất nhiều người yêu thương và cũng là nguồn vui sướng của nhiều
người; nó tốt quá, quý giá quá, không đáng phải làm vật hy sinh cho tên
khốn nạn kia.”
“Ta biết những người mặt tái là một chủng tộc tự hào và tham lam. Ta
biết họ không chỉ muốn có cả trái đất này, mà người hèn hạ nhất cùng màu
da với họ cũng còn giỏi giang hơn những thủ lĩnh của dân tộc da đỏ.” Cụ
già nói tiếp, không quan tâm đến tinh thần bị tổn thương của Cora lúc này
cúi đầu gần sát đất vì xấu hổ. “Con chó, con quạ của họ cũng sủa cũng kêu
trước khi họ để một người đàn bà da màu vào trong lều của mình. Nhưng
họ đừng quá khoe khoang trước mặt Manitou. Họ vào đất này lúc mặt trời
mọc và có thể phải ra đi lúc mặt trời lặn. Ta đã thấy châu chấu nhiều lần ăn
trụi lá cây, nhưng rồi mùa hoa nở vẫn trở lại.”
“Đúng thế,” Cora nói, nàng thở một hơi dài như sực tỉnh cơn mê, ngẩng
mặt lên, gạt mớ tóc óng ả ra phía sau để lộ cặp mắt sáng ngời tương phản
với màu da mặt tái nhợt như không còn hạt máu, “nhưng tại sao như thế?
Điều đó tôi không được phép hỏi. Nhưng hãy còn một người thuộc bộ lạc
của cụ chưa được đưa ra đây trình diện. Trước khi cụ cho tên Huron kia ra
đi một cách đắc thắng, xin cụ hãy nghe anh ta nói.”
Thấy Tamenund nghi hoặc nhìn xung quanh, một cụ già ngồi bên cạnh
nói:
“Nó là một con rắn, một tên da đỏ làm tay sai cho bọn Anh. Chúng tôi
giữ lại để bắt hắn chịu nhục hình.”