“Thưa tộc trưởng Delaware công bằng và đáng kính, chúng tôi cầu xin
người hãy sáng suốt dùng quyền lực của mình che chở cho chúng tôi! Xin
đừng nghe lời con quỷ xảo quyệt và vô lương tâm này vì nó làm ô uế tai
người bằng những lời giả dối để thỏa mãn lòng khát máu của nó. Người đã
sống lâu năm, đã nhìn thấy những điều xấu xa trên trần thế này, chắc người
phải biết giảm bớt đau khổ cho kẻ khốn cùng.”
Cụ tộc trưởng khó nhọc mở mắt ra và lại ngước nhìn mọi người. Tiếng
kêu van xé lòng còn vang trong tai, cụ từ từ đưa mắt về phía người con gái,
chăm chú nhìn không chớp. Cora quỳ dưới đất, hai tay chắp chặt trước
ngực trông như một hình mẫu phụ nữ tuyệt đẹp. Với một vẻ trang nghiêm
thành kính, nàng ngước mắt lên khuôn mặt nhợt nhạt nhưng đường bệ. Nét
mặt Tamenund chuyển dần, không còn lơ đãng ngơ ngác nữa mà trái lại đầy
trí tuệ; cách đây một thế kỷ, chính trí tuệ đó đã truyền ngọn lửa thanh xuân
cho bộ lạc Delaware đông đảo. Ông cụ đứng dậy, không cần ai đỡ và không
có vẻ gì khó khăn, rồi hỏi bằng giọng rắn rỏi làm mọi người phải ngạc
nhiên:
“Ngươi là ai?”
“Một người đàn bà thuộc một chủng tộc có thể bị cụ căm ghét, là người
Anh. Nhưng tôi chưa hề làm hại cụ và dù muốn cũng không thể làm hại dân
tộc cụ được. Xin cụ cứu vớt cho.”
“Các con cho ta biết dân Delaware hạ trại ở đâu?” Tộc trưởng cất giọng
khàn khàn nói tiếp với những người xung quanh, mắt vẫn không rời khỏi
thân hình của Cora đang quỳ dưới đất.
“Trong dải núi của người Iroquois, phía bên kia nguồn nước trong của hồ
Horican.”
“Biết bao mùa hè nung nấu đã tới rồi lại qua đi kể từ khi ta uống nước ở
dòng sông của ta.” Hiền nhân nói tiếp, “Con cháu của Minquon
là những
người da trắng chính trực nhất, nhưng họ khát nước nên chiếm dòng sông
đó cho bản thân họ. Họ có theo chúng ta đến tận đây không?”