“Chúng tôi không theo ai cả, không thèm khát gì cả,” Cora đáp, “Chúng
tôi bị bắt và bị cưỡng bức đưa đến đây, chúng tôi chỉ xin được yên ổn trở về
nhà. Cụ có phải là Tamenund, người cha, người xét xử, và nghe nói còn là
người tiên tri của dân tộc này không?”
“Ta là Tamenund đã từ lâu lắm rồi.”
“Cách đây khoảng bảy năm, có một người trong bộ lạc cụ bị một viên
tướng da trắng bắt ở ranh giới tỉnh này. Người đó nói là cùng dòng máu với
Tamenund tốt bụng và công bằng. Nghe nói thế, vị tướng da trắng bèn tha
cho về vì nể Tamenund. Cụ có nhớ tên người sĩ quan Anh đó không?”
“Hồi còn rất trẻ, ta nhớ có lần đứng trên bãi cát ở bờ biển,” người tộc
trưởng đáp lại với một trí nhớ đặc biệt của tuổi già, “ta thấy một chiếc
thuyền lớn có cánh trắng hơn cánh thiên nga, to hơn cánh phượng hoàng, từ
hướng mặt trời mọc đến…”
“Không phải, tôi không nói đến một thời xa xôi như thế đâu; việc người
của chúng tôi tha chết cho bà con của cụ thì những chiến binh trẻ nhất của
cụ cũng còn nhớ được.”
“Thế có phải hỏi dân Anh và dân Hà Lan đánh nhau để giành đất săn bắn
của dân Delaware không? Lúc đó Tamenund là thủ lĩnh và là người đầu tiên
bỏ cung tên để dùng cái máy chớp lửa của những người mặt tái…”
“Cũng không phải,” Cora lại ngắt lời, “thời ấy cũng hãy còn xa. Tôi nói
về một việc xảy ra gần đây thôi. Nhất định cụ chưa quên được đâu.”
“Gần đây thì con cháu của Lenape làm chủ cả thế giới này,” cụ già nói
tiếp, giọng hổn hển cảm động. “Cá ở hồ nước mặn, chim muông, thú vật và
dân Mingo ở vùng rừng núi đều công nhận họ là thủ lĩnh.”
Cora cúi đầu thất vọng, trong một lát cô phải đấu tranh với nỗi đau buồn
của mình. Rồi cô ngước đôi mắt long lanh nói tiếp, giọng tha thiết cảm
động không kém gì ông cụ:
“Xin cho biết Tamenund có phải là một người cha không?”
Từ trên cao, cụ già cúi xuống nhìn cô gái, miệng nở một nụ cười hiền
hậu trên khuôn mặt nhăn nhúm; rồi cụ từ từ đưa mắt nhìn khắp hội nghị